để làm tăng thị trường văng tóe của các viên đạn nhỏ và gã có nhiều cơ hội
bắn trúng hơn.
Tomel đứng nhanh dậy, hạ đầu ruồi xuống đúng vạt trước áo Lucy và
siết cò.
Khẩu súng giật mạnh. Rồi gã nheo mắt nhìn xem mình có bắn trúng
không.
Ôi, lạy Chúa... Không phải một lần nữa chứ! Chiếc áo đang lơ lửng bay
trên không - do sức đẩy của các viên đạn. Cô ta đã treo nó lên cây để nhử gã
xuất đầu lộ diện.
“Đứng nguyên đấy, Harris.” Giọng Lucy cất lên đằng sau gã. “Tất cả đã
kết thúc rồi.”
“Tốt đấy”, Tomel nói. “Cô bịp tôi.” Gã quay lại đối diện Lucy, cầm khẩu
Browning ngang bụng, được cỏ che kín, khẩu súng chĩa về phía cô. Cô mặc
chiếc áo phông trắng.
“Hãy thả súng xuống”, Lucy ra lệnh.
“Tôi đã thả rồi”, Tomel nói.
Gã không động đậy.
“Cho tôi trông thấy hai tay anh. Giơ tay lên. Nào, Harris. Lời cảnh cáo
cuối cùng.”
“Nghe này, Lucy...”
Đám cỏ cao bốn feet. Gã sẽ thụp xuống, bắn vào đầu gối cô rồi kết liễu
đời cô ta bằng một băng đạn xả ở tầm gần. Tuy nhiên, như thế cũng đầy rủi
ro. Cô ta vẫn có thể kịp nã một hay hai phát.
Rồi Tomel để ý thấy điều này: ánh mắt của Lucy. Ánh mắt thiếu chắc
chắn. Và gã xem chừng cô giơ khẩu súng với vẻ quá đe dọa.
Cô ta đang bịp mình.
“Cô hết-đạn rồi”, Tomel mỉm cười nói.
Một chút im lặng và nét mặt Lucy khẳng định điều ấy. Tomel nâng khẩu
súng săn lên bằng cả hai tay và nhằm vào cô. Cô chằm chằm nhìn lại với vẻ
tuyệt vọng.
“Nhưng tôi thì không.” Một giọng nói cất lên gần đó. Nữ cảnh sát tóc
đỏ! Tomel nhìn sang cô, và bản năng gã mách bảo gã rằng: Cô ta là đàn bà.