Culbeau. Gã hét lên và quay về phía cô, giơ dao. Nhưng Garrett đã xông
đến, đẩy mạnh vào vai gã. Culbeau mất thăng bằng, trượt gối qua các bậc
cầu thang xuống tầng hầm. Nửa chừng thì gã níu mình lại được. “Đồ oắt
con khốn kiếp”, gã gầm lên.
Rhyme trông thấy Culbeau mò mẫm trên các bậc cầu thang tối om tìm
khẩu súng trường. “Garrett! Hắn đang tìm khẩu súng!”
Gã trai rất chậm rãi bước tới cửa tầng hầm và cầm hòn đá lên. Nhưng gã
không ném nó. Gã định làm gì? Rhyme băn khoăn tự hỏi. Anh quan sát
Garrett kéo nắm giẻ ra khỏi một cái lỗ phía dưới đáy. Gã nhìn xuống
Culbeau, nói: “Nó không phải một hòn đá đâu”. Và, khi mấy con vật mặc
áo vàng đầu tiên bay ra khỏi cái lỗ đó, gã ném cái tổ vào mặt Culbeau, đóng
đánh sầm cánh cửa tầng hầm lại. Gã bập ổ khóa, bước lùi ra phía sau.
Hai viên đạn xuyên qua cánh cửa gỗ, rồi mất hút qua trần nhà.
Nhưng không có thêm tiếng súng nổ nào nữa. Rhyme nghĩ Culbeau chắc
phải bắn nhiều hơn hai phát.
Rồi anh cũng nghĩ những tiếng thét từ tầng hầm sẽ vang vọng lâu hơn
bình thường.
Harris Tomel biết đã đến lúc nhanh chóng rời khỏi đây, quay lại
Tanner’s Corner.
O’Sarian đã ngoẻo - không sao, việc ấy đâu gây mất mát gì - và Culbeau
đã vào nhà xử lý lũ còn lại. Thế thì nhiệm vụ của Tomel là tìm ra Lucy.
Nhưng gã chẳng ngần ngại. Gã vẫn còn nhoi nhói nỗi xấu hổ vì đã không
thể nhúc nhích được lúc đứng đối diện Trey Williams và chính cái thằng oắt
con tâm thần O’Sarian lại cứu tính mạng gã.
Chà, gã sẽ chẳng đờ người ra như thế nữa.
Rồi, bên cạnh một cái cây cách đấy một đoạn, Tomel thoáng trông thấy
một vệt màu nâu vàng. Gã giương mắt nhìn. Phải, đằng đó - qua vòm cây -
gã có thể nhận ra rõ ràng chiếc áo đồng phục màu nâu vàng của Lucy Kerr.
Cầm khẩu súng săn trị giá hai ngàn đô la, gã di chuyển đến gần hơn một
chút. Bắn ở vị trí này không được thuận lợi lắm - mục tiêu không lộ nhiều.
Chỉ một phần ngực, hiện ra qua vòm cây. Với súng trường thì khó có thể
bắn trúng. Với súng săn thì cũng có thể. Gã điều chỉnh van ở đầu họng súng