Nếu ngày mai tất cả mọi người trên trái đất biến mất, thế giới vẫn tiếp
tục tồn tại bình thường. Nhưng nếu côn trùng biến mất thì đời sống sẽ kết
thúc nhanh chóng - nói chung, trong vòng một thế hệ. Cây cối sẽ chết hết,
rồi tới các con vật, và trái đất sẽ một lần nữa biến thành khối đá tảng
khổng lồ.
Cánh cửa dẫn sang văn phòng chính mở toang. Một cảnh sát mà Sachs
không nhận ra là ai đứng đó. “Cô có điện thoại.” Anh ta mở cửa phòng
giam, còng tay cô và đưa cô tới trước chiếc bàn nhỏ bằng sắt bên trên đặt
máy điện thoại. Mẹ cô gọi, cô đồ là thế. Chắc là Rhyme đã gọi cho bà và
thông báo với bà tin tức này. Hoặc người bạn thân nhất của cô ở New York,
Amy.
Nhưng khi cô nhấc ống nghe lên, đôi còng dày kêu leng keng, cô nghe
thấy giọng Rhyme. “Ở đó thế nào hả Sachs? Có mát mẻ không?”
“Không sao”, cô lẩm bẩm.
“Luật sư sẽ tới đây đêm nay. Ông ta giỏi đấy. Ông ta đã làm về luật hình
sự hai mươi năm. Ông ta từng cãi trắng án cho một đối tượng vướng vào
một vụ đột nhập ăn trộm do anh buộc tội. Em biết là bất cứ ai làm được như
thế đều phải giỏi.”
“Rhyme, thôi nào. Tại sao còn mất công? Em là một người từ nơi khác
đến đã cướp một tên sát nhân ra khỏi nhà giam và giết chết một cảnh sát địa
phương. Tình huống vô vọng hết mức rồi.”
“Chúng ta sẽ nói về vụ của em sau. Anh phải hỏi em một việc khác. Em
đã ở hai ngày với Garrett. Em và hắn có nói chuyện gì không?”
“Tất nhiên là có.”
“Chuyện gì?”
“Em không biết nữa. Côn trùng. Rừng, đầm lầy.” Tại sao anh lại hỏi cô
những điều này? “Em không nhớ.”
“Anh cần em nhớ ra. Anh cần em kể cho anh nghe tất cả những chuyện
hắn đã nói.”
“Tại sao phải mất công, Rhyme?”, Sachs nhắc lại.
“Thôi nào, Sachs. Hãy chiều ý một kẻ què quặt già nua, được không?”