Rhyme đăm đăm nhìn cái xương quay - một trong hai xương cẳng tay.
Lát sau, anh ngẩng lên.
“Cô có thể đi ngược dãy hành lang đến văn phòng Cảnh sát trưởng được
không? Hỏi Lucy Kerr và bảo cô ấy xuống đây một phút.”
“Về việc những cái xương à?”, Mary Beth hỏi.
“Có thể.”
† † † † †
Đó là câu mà cha Amella Sachs hay nói: “Khi ta di chuyển, chúng
không thể bắt được ta.”
Câu này có nhiều ý nghĩa. Nhưng trên hết nó là lời khẳng định triết lý
chung của hai người, cha và con gái. Cả hai đều hâm mộ những chiếc xe
hơi tốc độ cao, đều say mê công việc của cảnh sát đường phố, sợ hãi những
không gian khép kín và những cuộc đời chẳng đi tới đâu.
Nhưng bây giờ thì người ta đã tóm được cô.
Tóm được vĩnh viễn.
Và những chiếc xe quý giá của cô, cuộc đời làm cảnh sát quý giá của cô,
cuộc đời của cô với Rhyme, tương lai của cô với những đứa trẻ... tất cả đã
bị hủy hoại.
Trong phòng giam, Sachs bị tẩy chay. Những cảnh sát mang thức ăn và
cà phê vào cho cô không nói gì với cô cả, chỉ lạnh lùng nhìn cô trừng trừng.
Rhyme đang mời một luật sư từ New York bay xuống nhưng, giống như
hầu hết các sĩ quan cảnh sát, Sachs cũng thông thạo luật hình sự chẳng kém
gì các luật sư. Cô biết rằng, bất kể có thương lượng ra sao giữa một người
nhiều kinh nghiệm từ Manhattan đến và ủy viên công tố quận Paquenoke,
cuộc đời mà cô từng sống kết thúc rồi. Trái tim cô tê liệt y như cơ thể của
Rhyme vậy.
Trên sàn, một con côn trùng cần mẫn bò từ bức tường này sang bức
tường khác. Nhiệm vụ của nó là gì? Ăn, ghép đôi, hay tìm chỗ trú ngụ?