gã đàn ông đó đang định... chà, ông có thể hình dung ra. Hãy cảm ơn cô ấy
hộ tôi”.
“Tôi sẽ nói.” Rồi Rhyme hỏi: “Cô làm ơn trả lời một chuyện được
không?”.
“Chuyện gì?”
“Tôi biết cô đã cung cấp lời khai làm chứng với Jim Bell, nhưng tôi chỉ
biết về những gì xảy ra tại Bến tàu kênh Nước đen thông qua các chứng cứ.
Và một số chứng cứ không được rõ ràng. Liệu cô có thể kể lại cho tôi
nghe?”
“Tất nhiên... Tôi đang ở dưới bờ sông, phủi đất cát khỏi những di vật tôi
phát hiện được. Tôi ngẩng nhìn và trông thấy Garrett. Tôi rất bực bội. Tôi
chẳng muốn bị quấy rầy. Bất cứ khi nào trông thấy tôi hắn cũng xán ngay
lại và bắt đầu trò chuyện y như chúng tôi là bạn thân không bằng.
Buổi sáng hôm ấy hắn ở trong tâm trạng kích động. Hắn nói những câu
đại loại như: “Chị đáng lẽ không nên đến đây một mình, nguy hiểm lắm,
nhiều người đã chết tại Bến tàu kênh Nước đen.” Những câu đại loại vậy.
Hắn khiến tôi nổi khùng. Tôi bảo hắn để tôi yên. Tôi phải làm việc. Hắn
tóm tay tôi và cố gắng kéo tôi rời khỏi đấy. Rồi Billy Stail từ rừng đi ra, cậu
ta quát: “Đồ con hoang” hay cái gì đó và bắt đầu đánh Garrett bằng xẻng,
nhưng gã giật lấy xẻng từ tay Billy, đập chết cậu ta. Sau đó, gã lại tóm tay
tôi bắt buộc tôi trèo vào thuyền và đưa tôi tới ngôi nhà gỗ. “
“Garrett đã rình rập cô bao lâu rồi?”
Mary Beth cười to. “Rình rập? Không, không, ông đã nói chuyện với mẹ
tôi, tôi cuộc là thế. Sáu tháng trước, tôi vào trung tâm thị trấn và trông thấy
mấy đứa bạn cùng trường hắn đang xử lý hắn. Tôi đuổi mấy đứa đi. Việc đó
khiến tôi trở thành bạn gái hắn, tôi nghĩ thế. Hắn bám theo tôi khắp nơi
nhưng tất cả chỉ vậy thôi. Kiểu như ngưỡng mộ tôi từ xa. Tôi từng chắc
chắn rằng hắn vô hại.” Nụ cười của cô gái tắt dần. “Cho tới hôm vừa rồi.”
Mary Beth liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Tôi phải đi. Nhưng tôi muốn hỏi ông
- lý do thứ hai để tôi tới đây - là nếu ông không cần sử dụng làm chứng cứ
nữa, liệu tôi có thể lấy chỗ xương còn lại không?”