Rhyme, ánh mắt lúc bây giờ đang đăm đăm nhìn ra qua cửa sổ khi
những ý nghĩ về Amelia Sachs lén lút quay lại đầu óc anh, chậm chạp quay
sang Mary Beth.
“Xương nào?”, anh hỏi.
“Ở Bến tàu kênh Nước đen ấy? Nơi Garrett bắt cóc tôi ấy?”
Rhyme lắc đầu. “Cô muốn nói điều gì vậy?”
Mary Beth nhăn mặt lo lắng. “Chỗ xương - những di vật tôi đã tìm thấy.
Tôi đang đào nốt thì Garrett bắt cóc tôi. Chúng rất quan trọng... Ông không
có ý bảo là chúng bị thất lạc đấy chứ?”
“Chẳng ai thu được cái xương nào tại hiện trường vụ án cả”, Rhyme nói.
“Báo cáo chứng cứ không hề đề cập tới.”
Mary Beth lắc đầu. “Không, không... Chúng không thể mất được!”
“Xương kiểu gì?”
“Tôi đã tìm thấy một số hài cốt của Những Người Thực Dân Biến Mất ở
Roanoke. Từ cuối thế kỷ XVI.”
Kiến thức lịch sử của Rhyme hầu như chỉ hạn chế ở thành phố New
York. “Vấn đề này không quen thuộc lắm đối với tôi.”
Tuy nhiên, khi Mary Beth trình bày về những người tới định cư trên đảo
Roanoke thuở xa xưa và việc họ biến mất, anh gật đầu. “Tôi có nhớ ra gì đó
từ hồi học phổ thông. Tại sao cô cho rằng đó là hài cốt của họ?”
“Những cái xương hết sức lâu đời rồi, đã mục, và chúng không ở trong
một khu vực chôn cất của những người Algonquin cũng không ở trong một
nghĩa địa của những người thực dân. Chúng chỉ được vùi xuống đất mà
không có bất cứ sự đánh dấu nào. Đây là cách đặc trưng các chiến binh hay
làm đối với xác kẻ thù. Đây...” Mary Beth mở ba lô. “Tôi đã gói được vài
cái trước khi Garrett đưa tôi đi.” Cô nhấc vài cái xương đang gói trong giấy
bóng bọc thực phẩm ra, chúng đen sì và mục nát. Rhyme nhận ra một cái
xương quay, một mảnh xương bả vai, một đoạn xương đùi và một cái
xương chậu.
“Còn cả chục cái nữa”, Mary Beth nói. “Đây là một trong những phát
hiện lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Chúng rất có giá trị. Tôi phải tìm lại chúng.”