Đó là cuộc đời mình trong mấy năm qua, Lincoln Rhyme tự nhủ thầm:
những chỗ ngứa không thể gãi được.
Có thể, mình sẽ sớm làm được việc ấy. Sau khi Tiến sĩ Weaver cắt ra,
khâu lại và nhét đầy vào mình các tế bào non trẻ và kỳ diệu của cá mập...
Có thể khi đó mình sẽ đưa được bàn tay trên những tấm bản đồ giống như
tấm bản đồ này, vuốt phẳng một nếp gấp.
Một động tác vô ích, không cần thiết, thực sự là vậy. Nhưng là một chiến
thắng mới huy hoàng làm sao.
Có tiếng bước chân. Đi giày cao cổ, Rhyme suy luận qua âm thanh. Với
gót da cứng. Khoảng cách giữa các bước chân cho thấy đây phải là một
người đàn ông cao lớn. Anh hy vọng đây là Jim Bell và đúng là anh ta thật.
Thận trọng thổi vào ống điều khiển, Rhyme quay khỏi bức tường.
“Lincoln”, viên cảnh sát trưởng hỏi. “Có chuyện gì vậy? Nathan báo có
chuyện khẩn cấp.”
“Vào đi. Đóng cánh cửa lại. Nhưng trước hết - có ai ngoài hành lang
không?”
Bell thoáng mỉm cười trước vẻ bí mật này và nhìn ra bên ngoài. “Không
có ai.”
Rhyme tự nhủ rằng nếu là ông anh họ của nhân vật này, Roland, thì anh
ta sẽ còn thêm một câu thành ngữ miền Nam nào đấy. “Yên ắng như nhà
thờ vào ngày lĩnh lương” là câu anh nghe thấy anh chàng Bell người miền
Bắc thi thoảng dùng.
Viên cành sát trưởng đẩy cho cánh cửa đóng lại rồi bước tới bên bàn,
đứng dựa vào đấy, khoanh hai tay. Rhyme hơi quay đi và tiếp tục nghiên
cứu tấm bản đồ khu vực. “Tấm bản đồ của chúng ta không kéo dài về phía
bắc và phía tây đủ để thể hiện được kênh đào đầm lầy Sầu Thảm, đúng
không?”
“Cái kênh đào đấy ấy à? Không nó không thể hiện.”
Rhyme hỏi; “Anh biết nhiều về nó chứ?”
“Không nhiều lắm”, Bell đáp một cách tôn trọng. Anh ta mới biết
Rhyme một thời gian ngắn nhưng hẳn đã cảm nhận được khi nào thì phải tỏ
ra trung thực.