“Anh có thể kiểm tra cửa sổ được không? Để đảm bảo rằng Mason đã đi
khỏi? Ồ, và tôi muốn đóng cánh cửa lại.”
Bell đóng cánh cửa. Rồi anh ta bước tới chỗ cửa sổ và nhìn ra. “Ờ. Anh
ta đã ra phố. Lý do của tất cả chuyện này...?” Anh ta giơ hai bàn tay lên để
hoàn tất nốt ý nghĩ.
“Anh biết về Mason đến mức độ nào?”
“Cũng như hầu hết các nhân viên của tôi thôi. Vì sao anh lại hỏi câu
ấy?”
“Vì hắn đã sát hại gia đình Garrett Hanlon.”
“Cái gì?” Bell đã nở nụ cười nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất.
“Mason ấy à?”
“Mason”, Rhyme nói.
“Nhưng tại sao lại có thể thế được?”
“Vì Henry Davett trả tiền cho hắn.”
“Hẵng hượm”, Bell nói. “Tôi đang chậm hơn anh mất mấy nhịp.”
“Tôi chưa thể chứng minh được. Nhưng tôi chắc chắn.”
“Henry ấy à? Ông ta có dính dáng như thế nào?”
Rhyme nói: “Tất cả liên quan tới kênh Nước đen.” Anh sa vào cái giọng
giảng bài của mình, mắt không rời tấm bản đồ. “Này nhé, mục đích của việc
đào các con kênh vào hồi thế kỷ XVIII là để tạo ra các tuyến giao thông
đáng tin cậy vì đường bộ xấu quá. Nhưng khi đường bộ và đường sắt tốt
lên, những người vận chuyển không sử dụng đường thủy nữa.”
“Anh tìm thấy tất cả các thông tin này từ đâu vậy?”
“Hiệp hội Lịch sử ở Raleigh. Tôi đã trò chuyện với một phụ nữ duyên
dáng, bà Julie DeVere. Theo bà ấy thì kênh Nước đen đã đóng cửa ngay sau
cuộc Nội chiến. Nó đã không được sử dụng trong một trăm ba mươi năm.
Cho tới thời gian Henry Davett bắt đầu lại sử dụng nó để chạy xà lan.”
Bell gật đầu. “Đó là năm năm trước.”
Rhyme tiếp tục. “Cho tôi hỏi này - anh có bao giờ thắc mắc tại sao
Davett lại sử dụng nó?”
Viên cảnh sát trưởng lắc đầu. “Tôi nhớ là một số người chúng tôi từng
hơi lo lắng rằng lũ trẻ sẽ cố gắng bơi ra chỗ xà lan và có thể bị thương hay