bị chết đuối, nhưng không đứa nào làm vậy và chúng tôi thôi suy nghĩ về
việc này. Tuy nhiên bây giờ anh hỏi thì tôi cũng không biết tại sao ông ta lại
sử dụng con kênh. Ông ta vẫn có xe tải đi đi lại lại suốt. Chạy xe tải tới
Norfolk thì chẳng thành vấn đề gì.”
Rhyme hất đầu chỉ bảng chứng cứ. “Câu trả lời ở ngay kia. Cái dấu vết
mà tôi chưa tìm thấy nguồn gốc: camphene.”
“Cái chất để đốt đèn lồng ấy à?”
Rhyme lắc đầu, nhăn mặt. “Không. Tôi đã mắc sai lầm ở chỗ đó. Đúng,
camphene từng được sử dụng để đốt đèn lồng. Nhưng nó cũng còn được sử
dụng vào mục đích khác nữa. Nó có thể được sử dụng để điều chế
toxaphene.”
“Là cái gì vậy?”
“Một trong những loại thuốc trừ sâu nguy hiểm nhất. Nó được sử dụng
chủ yếu ở miền Nam - cho tới thập niên tám mươi khi Cơ quan Bảo vệ Môi
trường cấm sử dụng nó vào hầu hết các mục đích.” Rhyme tức tối lắc đầu.
“Tôi đã cho rằng vì toxaphene đã bị cấm, việc cân nhắc nguồn gốc chất
camphene kia theo hướng thuốc trừ sâu là vô ích, và nó chắc chắn phải từ
những chiếc đèn lồng cổ. Trừ việc chúng ta chưa hề tìm thấy bất cứ chiếc
đèn lồng cổ nào. Đầu óc tôi đã sa vào một lối mòn và chẳng thoát ra được.
Không đèn lồng cổ à? Thế thì tôi đáng lẽ đã phải rà theo danh sách và bắt
đầu xem xét tới thuốc trừ sâu. Và khi tôi xem xét tới - sáng hôm nay - tôi đã
phát hiện được nguồn gốc chất camphene kia.”
Bell gật đầu, đầy hào hứng. “Là từ đâu?”
“Khắp mọi nơi”, Rhyme nói. “Tôi đã đề nghị Lucy lấy mẫu đất và nước
xung quanh Tanner’s Corner. Toxaphene có ở khắp mọi nơi - trong nước,
trong đất. Tôi đáng lẽ nên chú ý tới chi tiết Sachs nói với tôi hôm trước khi
cô ấy đang tham gia tìm kiếm Garrett. Cô ấy trông thấy những khu vực cằn
cỗi rộng mênh mông. Cô ấy cho là vì mưa acid, nhưng không phải vậy. Đó
là vì toxaphene. Nồng độ toxaphene cao nhất có ở vài dặm xung quanh nhà
máy cửa Davett - Bến tàu kênh Nước đen và con kênh. Ông ta đã sản xuất
nhựa đường và giấy dầu để che giấu việc sản xuất toxaphene.”
“Nhưng nó bị cấm cơ mà, tôi tưởng anh đã nói như thế.”