Tôi đang làm một nghiên cứu nhỏ”, Rhyme nói, hất đầu chỉ chiếc điện
thoại. “Kênh đào đầm lầy Sầu Thảm là một bộ phận của chuyến hàng hải
nội địa. Anh biết là anh có thể đi thuyền suốt từ Norfolk, Virginia, xuôi
xuống Miami mà chẳng cần ra ngoài biển?”
“Tất nhiên. Mọi người ở Carolina đều biết tuyến hàng hải nội địa ấy. Tôi
chưa bao giờ đi theo tuyến này. Tôi không thích ngồi tàu bè lắm. Xem phim
Titanic tôi còn bị say sóng.”
“Đã mất mười hai năm để tạo nên hệ thống kênh đào này. Nó kéo dài hai
mươi hai dặm. Đào hoàn toàn bằng tay. Thật đáng kinh ngạc, anh có nghĩ
thế không?... Thư giãn nào, Jim. Chuyện này là có ý của nó. Tôi xin cam
đoan với anh. Hãy nhìn cái đường bền trên kia, cái đường giữa Tanner’s
Corner và sông Paquenoke. Từ ô G-11 sang ô G-10.”
“Anh muốn nói con kênh đào của chúng tôi ấy à? Kênh Nước đen ấy à?”
“Đúng thế. Bây giờ, một chiếc thuyền có thể đi ngược theo đó vào sông
Paquo rồi vào đầm lầy Sầu Thảm và…”
Tiếng bước chân đến gần nghe không rõ ràng bằng nửa tiếng bước chân
của Bell lúc trước, vì cánh cửa đang đóng, và có chút cảnh báo trước khi
cánh cửa được đẩy ra. Rhyme ngừng nói.
Mason Germain đứng ở ngưỡng cửa. Anh ta liếc nhìn Rhyme rồi liếc
nhìn sếp mình, nói: “Tôi băn khoăn không biết anh đi đâu, Jim. Chúng ta
phải gọi điện cho Elizabeth City. Đại úy Dexter có vài câu hỏi về việc xảy
ra ở xưởng chưng cất rượu lậu cũ.”
“Tôi chỉ đang nói chuyện với Rhyme. Chúng tôi đang nói tới...”
Nhưng Rhyme vội vã ngắt lời Bell: “Này, Mason, tôi tự hỏi liệu anh có
thể dành cho chúng tôi ít phút riêng tư ở đây được không?”
Mason liếc nhìn từ người này sang người kia. Anh ta chậm chạp gật đầu.
“Họ đang muốn trao đổi với anh sớm đấy, Jim ạ.” Anh ta đi khỏi trước khi
Bell kịp đáp lại gì.
“Anh ta đi chưa?”, Rhyme hỏi.
Một lần nữa, Bell liếc nhìn xuôi theo dãy hành lang rồi gật đầu. “Tất cả
chuyện này là gì, Lincoln?”