.
Cô dùng bàn tay trái kéo mở toang cánh cửa tủ quần áo. Trống rỗng.
“An toàn, Rhyme. Tuy nhiên, phải nói là, em không ưa lắm cái cách hắn
trang trí căn phòng.”
Đúng lúc ấy, một mùi hôi nồng nặc sộc vào mũi Sachs. Mùi quần áo
chưa giặt, mùi cơ thể. Và mùi gì đó nữa...
“Ối chao”, Sachs lẩm bẩm.
“Sachs. Gì thế?”, Rhyme hỏi giọng sốt ruột.
“Cái chỗ này đang bốc mùi.”
“Tốt. Em biết quy tắc của anh đấy.”
“Bao giờ cũng ngửi mùi hiện trường đầu tiên. Nhưng giá mà em không
ngửi thấy gì cả.”
“Tôi đã định dọn dẹp.” Bà Babbage khẽ khàng bước tới đằng sau lưng
Sachs. “Đáng lẽ tôi nên dọn dẹp, trước khi các vị đến đây. Nhưng tôi quá sợ
chẳng dám vào. Với lại, mùi chồn hôi rất khó hết, trừ phi cọ rửa bằng nước
cà chua. Mà Hal nghĩ như thế là lãng phí.”
Chính nó. Bao phủ lên mùi quần áo bẩn là mùi xạ của chồn hôi, từa tựa
mùi cao su cháy. Hai bàn tay vỗ vào nhau một cách tuyệt vọng, trông giống
như sắp khóc, bà mẹ nuôi Garrett thì thầm: “Các vị mở cửa phòng nó thế
này, nó sẽ tức điên lên mất.”
Sachs bảo bà ta: “Tôi cần ở đây một mình ít phút”. Cô dẫn bà ta ra ngoài
rồi đóng cửa phòng lại.
“Đang lãng phí thời gian đấy, Sachs”, Rhyme nói gay gắt.
“Em bắt đầu đây”, Sachs đáp lời. Cô nhìn xung quanh. Cảm thấy nản
lòng trước những tấm ga trải giường xám xịt, đầy các vết ố, những đống
quần áo bẩn, những chiếc đĩa bị thức ăn cũ làm dính lại với nhau, những túi
giấy bóng kính đựng đầy vụn khoai tây chiên và ngô chiên. Toàn bộ căn
phòng khiến cô cáu kỉnh. Cô thấy mình đưa những ngón tay lên đầu gãi
soàn soạt. Ngừng, rồi lại gãi. Cô tự hỏi tại sao cô lại giận dữ thế. Có lẽ vì sự
nhếch nhác này khiến người ta hình dung rằng cha mẹ nuôi đã chẳng quan