khiến một câu nói hài hước mang tính xao nhãng quay đầu lại tấn công
người sử dụng nó.
NGƯỜI HỎI: Bạn biết gì về nông nghiệp? Một con heo có bao nhiêu ngón
chân? Nancy Astor: Sao bạn không bỏ giày ra rồi thử đếm đi?
Thường đuợc nhắc tới như một ví dụ kinh điển cho ngụy biện hài hước
thiếu xác đáng là câu chuyện do Đức giám mục Wilberforce kể khi phản
biện lại Thomas Huxley về sự tiến hóa. Với thái độ coi thuờng sự tiến hoá,
Đức giám mục hỏi Huxley:
Ông nói rằng mình xuất phát từ loài khỉ. Vậy nó có nguồn gốc từ bên nội
hay bên ngoại của ông vậy?
(Câu trả lời của Huxley cũng được coi là câu trả lời gây bẽ mặt điển hình.
Ông ấy nói rằng ông ấy không cảm thấy xấu hổ khi có tổ tiên là loài khỉ,
nhưng nói về người mà ông sẽ rất xấu hổ nếu là tổ tiên của mình; đó là
người không bất chấp trình độ của hắn là gì luôn tìm kiếm cách để giấu dốt
bằng những lời lẽ hùng biện bâng quơ và mang nặng thành kiến...)
Vấn đề của một người sử dụng lập luận hợp lý để tạo ra một tràng cười rộn
rã cũng khó như dập tắt những lời khinh bỉ vậy. Thính giả sẽ thích được
giải trí hơn là nghe những lập luận. Một diễn giả của một giáo phái thường
mời gọi khán giả cung cấp những trích đoạn từ trong kinh thánh để phản
biện lại quan điểm của ông ta. Và khi có một khán giả làm được điều đó,
ông này sẽ luôn trả lời rằng:
Nghe có vẻ giống trích từ kinh Sáng chế hơn là kinh Sáng thế.
(Người phát biểu sẽ bị bối rối bởi tràng cười từ khán giả.)
Những người thường hay tranh luận trước đám đông nên chuẩn bị sẵn một
giỏ đầy những chuyện cười đủ loại để sẵn sàng tung ra ứng phó khi cần. Ít