Ngụy biện cứng đầu (Lapidem,
argumentum ad)
Đức Giám mục Berkeley bày tỏ quan điểm rằng một vấn đề thì không tồn
tại riêng biệt bên ngoài nhận thức. Khi Boswell nói với bác sĩ Johnson rằng
đây là một ý kiến không thể bác bỏ được, vị bác sĩ này đã trả lời bằng cách
đá vào hòn đá và chân ông bật lại. Ông nói: “Do vậy, tôi vẫn phủ định quan
điểm này.” Ông ấy bác bỏ nó thì ít mà mặc kệ nó thì nhiều, bởi vì bằng
chứng về sự tồn tại của hòn đá, bao gồm cả hình ảnh, âm thanh và cảm giác
khi đá vào nó, được nhận thức thông qua các giác quan.
Cách ứng xử của bác sĩ Johnson đã cho chúng ta tên của Ngụy biện cứng
đầu, ngụy biện cứng đầu như đá. Cách này bao gồm việc mặc kệ tất cả các
lý luận, từ chối không thảo luận vào vấn đề trọng tâm.
Anh ấy là bạn của tôi. Tôi sẽ không nghe một lời nói xấu nào về anh ấy.
(Biểu hiện đỉnh cao của sự trung thành. Nhưng không có tí hiểu biết nào.)
Một lý lẽ hay bằng chứng không thể bị chối bỏ chỉ vì nó không chiều theo ý
bạn. Cũng giống như việc chúng ta thích bác bỏ những ý kiến ngược lại với
thế giới quan của mình, ngụy biện này cho rằng chúng ta có thể làm vậy mà
không mất mát gì. Bằng cách từ chối thừa nhận những tư liệu liên quan đến
một kết luận hợp lý, chúng ta rơi vào vùng vô tri. Vô tri là suối nguồn xác
thực của hạnh phúc hơn sự đúng sai.
Ngụy biện cứng đầu được đặt tên phù hợp nhất sau khi được bác sĩ Johnson
sử dụng, vì ngụy biện này là một trong những phương pháp tranh luận yêu
thích của ông. Quan điểm có lý lẽ và cân bằng của ông về sự tự do có thể
trở thành: