Chúng ta biết chúng ta có quyền tự do chọn lựa, và chấm hết.
(Câu này nhằm chấm dứt một lý lẽ.)
Jeremy Bentham cho rằng, tất cả các thảo luận về quyền bẩm sinh đều chỉ
là nói càn, và những thảo luận về quyền bẩm sinh không thể bị tước đoạt là
rỗng tuếch. Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ đã phát biểu thái quá.
Luôn có rất nhiều tảng đá sẵn sàng cho chúng ta đá vào khi các bằng chứng
không có cơ sở. Khi một niềm tin không thể lý giải ra được, đó là lúc chúng
ta sử dụng Ngụy biện cứng đầu.
Lý trí không thể dẫn dắt bạn; bạn phải mở rộng trái tim và…bạn sẽ thấy.
(Điều này không quá hữu ích cho những người ngoài đang đi tìm kiếm sự
thật, dù có vẻ dễ chịu hơn đối với những người trong cuộc.)
Ngụy biện này xảy ra trong trường đại học nhiều hơn người ta tưởng.
Thường những nhóm có vẻ học thuật hay tranh cãi rằng không nên cho
phép một số sách lưu hành trong trường vì chúng truyền tải những thông tin
lỗi. Người nói thường hét lên, vì người nghe biết rằng những người này
đang nói sai, và họ không cần phải nghe lập luận. Một số hội sinh viên
thậm chí còn làm ra quy tắc về Ngụy biện cứng đầu, từ chối không cho một
số lỗi đã biết được đưa lên bục thuyết trình – một danh mục lỗi mà thậm
chí có thể bao gồm cả những thành viên được bầu của chính phủ quốc gia.
Một phiên bản xuất sắc của thuật ngụy biện này đến từ ngòi bút của Herbert
Marcuse. Ngày nay Marcuse đã bị quên lãng, dù rằng ông đã từng là thầy tu
danh giá nhất phục vụ cho những sinh viên cấp tiến trong thập niên 1960.
Quyển Phê phán sự phục tùng thuần túy nêu ra một điều rất thú vị, rằng sự
phục tùng có thể biến thành một xu hướng cưỡng bức, vì chính sự phục
tùng cho phép lan truyền những sai trái. Làm thế nào chúng ta có thể nhận
ra những sai phạm để có thể dừng nó lại? Dễ thôi. Hãy đoán xem ai sẽ nói
với chúng ta.