“Làm ơn đi mà, không phải tôi mà!”
(Việc này có thể kéo dài vô tận trừ khi Ngụy biện đe dọa ra tay cắt ngắn nó
lại. Tất cả chúng ta đều có thể nhận ra rằng ông Smith Minor đã có thể xử
lý tình huống tốt hơn nếu ông ta có thể nói thêm điều gì khác. Tuy nhiên,
liệu bạn có nhận ra không khi ông này đơn thuần cứ nói rằng “Xã hội chủ
nghĩa có nghĩa là quyền lực thuộc về giai cấp vô sản?”)
Những cương lĩnh chính trị ít uy tín nhất được hỗ trợ bởi những Lập luận
điệp khúc, chứ không phải dựa vào những lý do trí thức nào khác. Nếu một
hệ thống kinh tế đem đến sự phồn vinh cho cộng đồng, cũng như mang đến
cho người nghèo những thứ vốn thuộc đặc quyền của người giàu, thì rất
khó để chối bỏ rằng, thực tế đây là sự bóc lột. May mắn làm sao, họ không
phải chứng minh điều đó. Lập luận điệp khúc nghĩa là lời tuyên bố có thể
được lặp đi lặp lại mà không cần tranh luận hay dẫn chứng gì. Rốt cuộc
cũng sẽ có người tin vào nó.
Các tay quảng cáo thường là thành viên trung thành của xã hội Lập luận
điệp khúc. Những người này biết rằng, một tuyên bố chỉ có cái mã có thể
đạt được lòng tin và sức thuyết phục nếu như nó được lặp lại đủ nhiều. Họ
biết được tầm quan trọng của việc xây dựng nên không phải một niềm tin
hợp lý, mà là một thói quen của quần chúng.
Loại bột giặt này giặt trắng hơn cả thuốc tẩy, trắng hơn cả thuốc tẩy, vâng!
Trắng hơn cả thuốc tẩy.
(Cái gì họ nói ba lần chắc là phải đúng.)
Có nhiều thành ngữ chúng ta nghe nhiều lần từ thời thơ ấu, nó in sâu vào
tiềm thức đến nỗi chúng ta cứ nghĩ là chúng phải đúng. Suy nghĩ này có vẻ
như vẫn còn tồn tại, cho dù cuộc sống đã cho chúng ta thấy rất nhiều bằng
chứng đối nghịch, và trong vài trường hợp còn tồn tại đồng thời niềm tin
vào những thành ngữ đối nghịch nhau. Thật khó suy nghĩ và rơi vào trạng