Thật khó để cưỡng lại sức hút của ngụy biện này. Toàn bộ câu chuyện Bài
thánh ca Giáng sinh (A Christmas Carol) của Charles Dickens là một ngụy
biện Lòng trắc ẩn phi thường. Này là Scrooge, sống một cuộc sống trung
thực gợi lên trong lòng người đọc lòng trắc ẩn. Này là Bob Cratchit dạy kỹ
năng thư ký soạn thảo tài liệu, và hoàn toàn tự do để tìm kiếm việc làm ở
bất kỳ nơi nào theo giá thị trường, nếu anh ta không thỏa mãn với đề nghị
của Scrooge. Nhưng không, những bóng ma xuất hiện để hành hạ người
chủ của ông này bằng Lòng trắc ẩn; và thật không may cho Scrooge, về
mặt đạo đức, bị buộc phải đưa ra quyết định đối nghịch với tình hình kinh
tế thực tế. Một phản ứng hợp lý hơn đối với cách giải quyết này có lẽ sẽ là
“Hừm! Đồ bịp bợm!”
Bạn sẽ có một khoảng thời gian dài khiến cho kẻ thù của mình phải lúng
túng với Lòng trắc ẩn. Người nghe sẽ không mấy hứng thú với cái ranh
giới mong manh giữa hiện thực và hư cấu, vì thế bạn có thể dễ dàng khiến
cho những người đưa ra những kết luận khác nhau về sự thật trông có vẻ
như những tay địa chủ tàn nhẫn thời Victoria.
Nếu bạn thực sự tin rằng tiền lương cao sẽ khiến thanh thiếu niên không
tìm được việc, thì tất cả những gì tôi có thể làm là nói rằng bạn thực sự có
lương tâm đối với những người nghèo đang phải giành giật miếng cơm
manh áo hàng ngày. Chúa phù hộ cho bạn!
(Thậm chí nếu người này tin như vậy, khán giả cũng sẽ không. Khi đối mặt
với trường hợp này, hãy lật ngược vấn đề lại. Sự đau khổ và nhục nhã của
những thanh thiếu niên nhà nghèo không thể tìm được việc làm vì đối thủ
của bạn quá nhẫn tâm? Bạn đừng mong đợi chiến thắng trong cuộc đấu tay
đôi, khi bạn dùng súng ngắn còn đối thủ dùng đại bác. )