Để suy luận có căn cứ, chúng ta phải khẳng định tiên đề để từ đó suy ra hậu
thức. Trong ngụy biện này, chúng ta khẳng định hậu thức trước nhằm suy ra
tiên đề. Phép khẳng định hậu thức mang tính dối lừa vì một sự kiện có thể
do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Chỉ với việc nhìn thấy sự kiện,
chúng ta không thể chắc chắn nó được gây ra bởi nguyên nhân cụ thể nào.
Nếu người Trung Quốc muốn hòa bình, họ sẽ ủng hộ các chương trình trao
đổi văn hóa và thể thao. Vì họ ủng hộ những chương trình trao đổi này,
chúng ta biết họ muốn hòa bình.
(Có thể là thế. Kết luận này nghe có vẻ hợp lý, nhưng cũng có thể có những
lý do khác đáng ngại hơn để Trung Quốc ủng hộ các chương trình trao đổi
quốc tế. Cũng như việc con mèo có thể bị giết bằng rất nhiều cách chứ
không phải chỉ một.)
Ngụy biện này được sử dụng rất nhiều trong các phiên tòa vì nó là nền tảng
của chứng cớ gián tiếp. Khi không có nhân chứng, chúng ta thường đi
ngược lại để tìm ra những gì có thể gây ra các hành vi đó.
Nếu anh ta lên kế hoạch giết vợ, anh ta sẽ mua thêm bảo hiểm cho vợ. Anh
ta đã làm vậy.
Nếu anh ta định đầu độc, anh ta phải mua thuốc độc. Anh ta đã mua một ít
thuốc diệt cỏ.
Nếu anh ta muốn cắt xác, anh ta cần có một cái cưa lớn. Một cái cưa như
vậy được tìm thấy trong nhà kho của anh ta.
(Có thể có những lý giải khác, những lý giải vô tội cho tất cả các hành động
trên. Sẽ là ngụy biện khi nói rằng bất kỳ lập luận nào trên đây có thể chứng
minh anh ta có tội. Nhưng khi kết hợp chúng lại, sẽ dễ dàng hơn nhiều cho
mười hai thành viên bồi thẩm đoàn để loại bỏ những nghi ngờ hợp lý về sự
trùng hợp. Không nghi ngờ gì, thỉnh thoảng những lập luận thế này cũng
sai và do đó đã xử lầm những người vô tội.)