Tất nhiên, có những người với khả năng đánh giá kém sẽ thích đi xe buýt
hơn xe lửa.
(Có những người xem xét các yếu tố như giá cả, sự sạch sẽ, tiện lợi và đúng
giờ. Tuy nhiên, nếu nhận mình thích đi xe buýt sẽ là tự nhận mình có khả
năng đánh giá kém.)
Trong hình thái đơn giản và thô sơ của mình, bỏ độc giếng nước được nhìn
nhận là một chiến thuật rất vui thú, có thể tạo ra những hành động phi
thường ngoạn mục để làm héo úa đối tượng bị khinh bỉ. Một phiên bản chỉ
hơi tinh ranh hơn một chút xuất hiện trong trò chơi với tên gọi “xã hội học
tri thức”. Để chơi trò chơi này, một người chơi bắt đầu bằng cách quả quyết
rằng, cái nhìn của tất cả mọi người về xã hội và chính trị chỉ là sự biểu hiện
vô thức cho lợi ích của nhóm người đó. Bước tiếp theo, người chơi này chỉ
ra rằng vì những lý do chuyên biệt, phân tích này không áp dụng cho anh ta
vì anh ta rất khách quan cũng như có thể đánh giá sự việc một cách chí
công vô tư. Khi một người chơi khác không đồng tình với bất kỳ quan điểm
nào của anh này, người chơi đầu tiên mừng rỡ chỉ ra rằng ý kiến của người
kia có thể không cần được xét tới, vì nó chỉ đơn thuần là biểu hiện của
nhóm lợi ích.
Những lựa chọn trong giáo dục chỉ là một công cụ mà giới trung lưu sử
dụng, để mua lợi thế cho con cái bọn họ.
(Thời nay bàn chuyện cạnh tranh nâng cao các tiêu chuẩn, hay các bậc phụ
huynh có khả năng dùng tiền mua lợi thế cho con cái mình là chuyện tầm
phào. Bạn đã phạm phải lỗi mua lợi thế rồi; phần còn lại chỉ là lớp áo che
đậy thôi.)
Để sử dụng chiến thuật thả độc giếng nước khéo léo, bạn nên áp dụng cả
hai đặc tính chính của phương pháp này. Chất độc không chỉ gợi lên sự chế
nhạo từ phía thính giả, mà còn làm thoái chí bất kỳ ai dại dột bất đồng ý
kiến với bạn. “Chỉ kẻ ngốc” sẽ khiến vài người lùi bước nhưng sẽ có những