Kêu gọi công luận (Populum,
argumentum ad)
Ngụy biện Kêu gọi công luận đánh vào thái độ của đám đông, thay vì trình
bày những tư liệu liên quan. Nói cách khác, nó dựa trên các định kiến. Nó
khai thác khuynh hướng chấp nhận những gì phù hợp với thế giới quan của
mọi người. Những định kiến phổ biến có thể đã hoặc chưa được chứng
minh, nhưng người trình bày lập luận của mình chỉ dựa trên những định
kiến này đã phạm phải ngụy biện Kêu Gọi Công Luận.
Khi tiến cử Higginbottom, tôi đã chỉ ra rằng, tất cả những đồng tiền thông
minh đều thuộc về ông ấy.
(Rất ít người nghĩ rằng chúng thuộc về những kẻ ngốc.)
Ngụy biện Kêu gọi công luận thường được so sánh với tâm lý bầy đàn, với
những đam mê cháy bỏng, cùng các định kiến thích hợp được nhìn nhận
gần với tâm lý quá khích của đám đông hơn so với những thảo luận hữu lý.
Những nhà hùng biện trước đám đông tạo dựng sự nghiệp bằng phương
pháp Kêu gọi công luận thông qua sử dụng từ ngữ với toan tính kích động
xúc cảm.
Chúng ta sẽ phải nhìn những con đường của vùng đất tổ tiên lọt vào tay
những kẻ lạ sao?
(Đây là tâm lý bài ngoại và ẩn ý ở đây là, “những kẻ lạ” không phù hợp đi
trên các con đường của chúng ta; nhưng không lập luận nào được nêu ra
cả.)
Những người phạm phải ngụy biện này là những người chọn cách thức dễ
dàng. Thay vì thiết lập một luận điểm có tính thuyết phục, họ dùng cách lợi