Nó [con mèo Cheshire] biến mất khá chậm, bắt đầu với cái đuôi, rồi kết
thúc bằng cái toét miệng cười, cái vẫn còn thấy được một lúc sau khi những
phần khác đã biến mất.
(Alice có thể thấy được vì cô bé có cặp mắt tinh tường. Rốt cuộc thì cô bé
đã chẳng nhìn thấy ai trên đường cả trong lúc nữ công tước phải khó nhọc
mới nhìn ra ai đó.)
Ngụy biện này thường xuất hiện vì ngôn từ của chúng ta không đủ sức
mạnh để tạo ra những vật thể sống. Chúng ta có thể nói về những vật không
hề tồn tại và có thể nói về sự vật ở một hình thù dù rằng thực tế chúng tồn
tại dưới hình thù khác. “Màu đỏ đi vào bầu trời” cũng được xem tương tự
như “màu trời làm đỏ” nhưng hai cách nói này bao hàm những hoạt động
khác nhau. Ngôn từ của chúng ta không phải là bằng chứng của những vật
đang hiện hữu; chúng là các công cụ để nói về cái chúng ta trải nghiệm.
Có một trường phái các triết gia tin rằng nếu chúng ta nói về những sự vật,
thì những vật đó, theo một nghĩa nào đó, tồn tại. Vì chúng ta có thể nói về
ngựa một sừng và đức vua đương nhiệm của Pháp, người ta có thể cho rằng
quả thực có cả ngựa một sừng lẫn vua Pháp (chắc vị vua này cưỡi trên con
ngựa ấy).
Nhưng một trường phái khác đã nâng tầm ngụy biện này lên thành một
nghệ thuật, bằng cách nhắc đến “tinh thần vật chất” của sự vật. Họ tuyên bố
rằng cái khiến quả trứng là một quả trứng không gì khác hơn “sự trứng”
của nó hay tinh thần vật chất của quả trứng. Cái tinh thần vật chất này hiện
thực hơn và bền bỉ hơn quả trứng thật sự, vì những quả trứng thông thường
biến mất vào món quiche lorraine nhưng khái niệm quả trứng vẫn tiếp tục
tồn tại. Phản bác dễ thấy là, suy nghĩ này thật xuẩn ngốc, đương nhiên đúng
đắn. Chúng ta sử dụng những ngôn từ như các nhãn mác gắn vào các sự
vật, để chúng ta không cần phải lúc nào cũng chỉ trỏ vào chúng, cũng như
giao tiếp bằng ngôn ngữ dấu hiệu. Không thể suy luận nhiều từ điều này,
ngoại trừ thực tế rằng, chúng ta đã đồng ý sử dụng ngôn từ theo một cách