tranh luận tôn giáo hay chính trị. Nếu thực sự có những bằng chứng thuyết
phục về tôn giáo hay tư tưởng cụ thể nào đó, người thông minh sẽ khó có
thể không đồng tình với chúng hơn rất nhiều. Thay vì đưa ra những luận
chứng vững chắc như thép, Điệp nguyên luận và Lập luận luẩn quẩn
thường được sử dụng.
Có thể nói khoa học vận hành theo cách tương tự. Làm sao chúng ta biết
cái được gọi là kiến thức khoa học không phải chỉ là một Lập luận luẩn
quẩn phi thường khác? Khi tiến hành các thí nghiệm khoa học, chúng ta
giả định rằng những kiến thức khoa học khác là đúng. Tất cả những gì
chúng ta thực sự kiểm tra là xem xem lý thuyết mới được đưa vào thí
nghiệm có phù hợp với những lý thuyết còn lại không. Không còn cách nào
chúng ta có thể thử nghiệm liệu các lý thuyết mới có đối lập với sự thật
khách quan đã biết hay không. Rốt cuộc thì thậm chí cả các lý thuyết về
những gì tri giác mách bảo chúng ta cũng nằm trong cùng điều đã được
chứng minh. Tất cả những gì kết luận rằng khoa học cho chúng ta cái nhìn
kiên định và hữu ích về vũ trụ đều chỉ xuyên qua cái vòng lớn của Lập luận
luẩn quẩn.
Tuy nhiên, bạn sẽ thấy khó lòng sử dụng uy tín của khoa học để hỗ trợ cho
hành động sử dụng Lập luận luẩn quẩn của mình. Vì nó khá ít mánh lới
nên quá dễ để nhận ra. Chính vì vậy, khó có thể ứng dụng hiệu quả loại
ngụy biện này vào trong tranh luận so với người anh họ to lớn Điệp nguyên
luận của mình.
“Tôi có một viên kim cương, do đó tôi sẽ làm lãnh đạo.”
“Tại sao anh được giữ viên kim cương?”
“Vì tôi là lãnh đạo đồ ngu ạ.”
Kết luận của bạn càng có nhiều khả năng được chấp nhận vì những lý do
khác thì bạn càng có nhiều khả năng thoát tội khi dùng Lập luận luẩn quẩn