băng đủ mọi màu sắc, những tấm kim loại, bằng đồng, sắt, nhôm,
thiếc...
- Sao lại là những thứ này?
Câu hỏi của Stephanie nghe ngoan ngoãn và vâng chịu.
- Tôi đã vét hết tủ kính của hiệu thời trang Hạnh Phúc Các Bà
đấy. Sáng kiến của tôi mà. Bà chủ càng rực rỡ bao nhiêu, càng sang
trọng quyền quí bao nhiêu thì bà chủ càng an toàn, càng không kẻ nào
dám đụng vào bà chủ bấy nhiêu.
“Aimé đã tính toán chu đáo mọi thứ!” Stephanie thầm nghĩ.
- Anh cho rằng...
- Đúng, thế - Aimé rành rọt nói.
***
Tuy đã bàn bạc kỹ với Aimé, nhưng nhiều lúc Stephanie vẫn thấy
lo. Nàng sợ mọi thứ: Atai, ngày hội, cuộc tháo khoán dâm dật...
Đã đến ngày lễ và đêm nay sẽ là đêm hội! Stephanie lo sợ nhìn
dân làng háo hức chuẩn bị. Trong không khí chuẩn bị, thổ dân trong
bản làng đã gần như phát điên phát rồ. Họ dựng lên một cái bệ cao gần
như bục biểu diễn. Họ say sưa quấn những bó đuốc bằng sáp ong và
bằng nhựa cây. Hoa hái dưới thung lũng được quăng thành từng đống
trên các sàn nhà. Phụ nữ quấn dây hoa đầy người, che kín thân thể
suốt từ đầu xuống đến chân.
- Đến đâu ta sẽ liệu đến đó - Aimé bình tĩnh nói.
Anh mặc áo quần cho nàng, trang điểm cho nàng và Stephanie
rực rỡ hơn hẳn tất cả mọi khi. Các thứ nữ trang quấn khắp người biến
nàng thành như con rối, nhưng rõ ràng là một nữ hoàng kiều diễm,
giàu sang, quí phái hết mức. Thấy lòe loẹt và diêm dúa quá, mấy lần
Stephanie đã bảo Aimé dừng tay, nhưng anh vẫn một mực:
- Cần phải thế!
Aimé mặc và trang hoàng cho Stephanie dưới bóng những cây
dương xỉ, bởi không thể làm trong hang. Áo quần lòa xòa với đủ thứ