lủng lẳng khiến nàng không thể chui ra cửa hang quá hẹp được.
- Atai sẽ xuất hiện ở đâu? - Nàng lo lắng hỏi.
- Tôi cũng không biết gì hơn cô, thưa tiểu thư Stephanie de
Boisnaudouin!
Câu pha trò của Aimé làm nàng bật cười và thế là nỗi lo lắng tan
biến.
- Anh tin rằng...
- Tôi tin ở bà chủ! Thế là đủ đối với tôi!
Stephanie có cảm giác đối với Aimé đây là phần chót vui vẻ của
một pho tiểu thuyết “có hậu”. Trông Aimé vui tươi lạ kỳ. Vừa đắp lên
người Stephanie các ruy băng, các dải, các mảng đăng ten, các thứ
trang sức lóng lánh, anh vừa ngắm nàng.
- Hôm nay bà chủ phải là một nữ hoàng! Bà Nữ chủ soái kia mà!
Phu nhân Dytteville kia mà.
- Bao giờ y mới tới? - Ý nàng nói đến Atai.
- Toàn bộ thành công hay thất bại đêm nay tùy thuộc ở sự chinh
phục của nàng đối với Atai.
- Aravihi sẽ báo chúng ta biết. Chị ta rất yêu bà chủ. Bà chủ đã
chinh phục được chị ta hoàn toàn.
Stephanie ngạc nhiên. Aimé chỉ cần vài phút đồng hồ đã đoán
thấy ở người phụ nữ có cặp vú và bộ ngực, mông đồ sộ kia một nô lệ
tận tụy và sẵn sàng che chở cho “bà chủ”.
- Còn Eugénie? - Nàng hỏi.
- Cô ta khác. Thật ra cô ta hoàn toàn chỉ là đứa con gái khao khát
tình ái. Đối với cô ta tình ái là tất cả. Do không được giáo dục, cô ta
chỉ sống theo bản năng đàn bà của cô ta.
- Sao lại giáo dục? - Stephanie phát bực thấy Aimé định nói tới
sự giáo dục nào.