Stephanie một tay vạch lá cây, một tay đặt lên bàn tay nắm chặt
của Aimé. Họ vào đến bãi rộng bên cạnh thác nước, nơi tổ chức ngày
hội. Vốn chất phác, dễ bị kích động trước mọi thứ, đám thổ dân
Canaque, tất cả đều sững người nhìn Stephanie. Nàng đi đến đâu họ
dãn cả ra, mắt không rời nàng. Một số còn thụp xuống dưới chân nàng.
Ngần ấy cặp mắt đều hướng cả vào Stephanie. Đến giữa bãi, Stephanie
đứng lại, vẫn tựa người trên cánh tay Aimé. Thổ dân Canaque đứng
thành vòng bán nguyệt đang chờ đợi gì đó. Họ đợi gì? Một phép
thiêng chăng?
Sau này Stephanie mới tự hỏi, Atai làm thế nào để đạt được hiệu
quả lớn lao đến thế. Nhưng lúc này đây nàng như bị thôi miên không
còn nghĩ được gì hết. Bãi rộng nằm ngay bên bờ suối, bên trên là dòng
thác đổ xuống.
Atai xuất hiện từ trong làn nước đổ, hai chân dạng, đẹp hơn cả
thiên thần. Y chỉ đeo chiếc khố làm bằng những vỏ sò đan lại với nhau
và cái của y lắc lư làm rung những vỏ sò ấy.
Stephanie không ngờ Atai đẹp đến thế! Chân dài, đùi thon, chắc
nịch, bụng phẳng, vóc mảnh, ngực rất to, vạm vỡ như lực sĩ điền kinh,
cổ nhỏ... nhưng khuôn mặt xấu hết sức và trông đầy vẻ tàn bạo. hai
mắt y sáng rực như hai hòn than. Y đeo rất nhiều dây chuyền chắc
bằng cách xâu chuỗi những chiếc răng cá mập y giết được, long lanh
như ngọc trai.
Vẻ đẹp hoang dã của thân thể Atai làm Stephanie nuốt nước bọt.
Y toát ra một sức mạnh không ai cưỡng được và không muốn cưỡng.
Toàn thể dân Canaque gào lên thán phục vị chúa tể của họ. Đột nhiên
Atai băng đến trước mặt Stephanie, cúi rạp đầu xuống sát mặt đất rồi
ngẩng lên bằng dáng điệu mềm mại như con báo. Y như thể tự nguyện
dâng hiến cho nàng:
- Ta chào nàng, Nữ chủ soái Stephanie!
Nàng nghiêng mình đáp lễ: