xuống chân bục và cô đụng vào bộ phận của Aimé, thấy ngay rằng
“chàng da trắng khô khăn” kia đã hứng tình cao độ. Cô ta quàng tay
ôm ngang người anh, ghì chặt rồi ngửa đầu đưa bàn tay ra.
Một bà già Canaque đã móm mém, hết khả năng làm tình, bây
giờ chuyên lo chuyện tiếp thức uống cho đàn ông, bước đến đưa
Eugénie một nửa gáo dừa đựng thứ nước trắng đục, lóng lánh dưới
ánh những ngọn đuốc vây quanh. Eugénie trịnh trọng đưa Aimé uống.
Anh uống một ngụm rồi quay sang nhìn Stephanie cầu cứu. Nàng bối
rối chưa biết làm thế nào.
Eugénie đã nắm chặt cổ tay Aimé kéo về phía bàn thờ, nơi có
nhiều pho tượng thần linh trông gớm ghiếc, giữa có pho tượng vị thần
chính yếu. Trong lúc Eugénie kéo Aimé đi đến bàn thờ, đám đàn bà
Canaque vây quanh, hò reo điên loạn.
Stephanie đoán trước thấy tình thế: Eugénie sẽ bắt Aimé làm tình
với cô ta ngay trước pho tượng vị thần gớm ghiếc kia. Nàng đứng phắt
dậy, vội vã lao đến, định van lạy Eugénie buông tha Aimé. Nhưng
nhanh như chớp, Atai đã đứng trước mặt nàng cản lại. Y dạng hai
chân, ưỡn người, ngửa hai bàn tay. Những vỏ sò y đeo để che bộ phận
kín của y rung rung.
- Nàng sợ cái gì, Tiarama?
Giọng nói điềm tĩnh, nụ cười thích thú, cặp mắt nheo lại, y nhìn
chăm chăm vào nàng. Hay đấy chỉ là nghi lễ và Aimé không bị sao?
Nhưng vẫn đang rất lo cho anh, Stephanie cố điềm tĩnh đáp:
- Nó là của ta!
Stephanie nói với ý Aimé là nô lệ của nàng và không ai có quyền
đụng đến anh.
- Nàng phải cho Eugénie mượn thôi. Đừng ghen. Tên nô lệ của
nàng sẽ ban cho Eugénie đứa con mà Yann từ chối không chịu ban cho
con bé, do hắn mê nàng.