Cuối cùng đến lúc quá mệt mỏi, Stephanie đã nghĩ đến chuyện xa
lánh chồng. Không khí trong biệt thự Guinchamp ngày càng làm nàng
khó chịu. Nàng đâm ghét mọi thứ xa hoa phù phiếm ở đây, từ những
bức họa khoe mẽ đến những hàng mỹ nghệ đắt tiền nhưng vô tích sự.
Stephanie cảm thấy sống trong tòa nhà cực kỳ sang trọng này không
thoải mái bằng sống trong phòng giam chật chội tại pháo đài
Sebastopol!
Ban ngày nàng cố không ở nhà. Buổi tối buộc phải về thì lòng
nàng nặng trĩu. Nhiều buổi tôi nàng ngồi với các con trong biệt thự
Dytteville và chỉ ao ước được ngủ lại đấy, không phải về biệt thự
Guinchamp. Đang trong tâm trạng rối bời, đang nghĩ cách nào thoát
khỏi cuộc sống ngột ngạt căng thẳng này thì một lá thư bay đến tay
nàng.
Lá thư của Yves Kendelec. Ông ta là người nàng chưa gặp bao
giờ, chỉ một lần nàng viết thư cho ông ta hỏi tình hình ở đảo Nouvelle
Caledonie
, tại sao việc khai thác kền ở đó lại không tăng lên được...
Lá thư “hỏi tình hình” đó phải một năm sau nàng mới nhận được phúc
đáp.
Thư viết:
- “... Nouvelle Caledonie là một nơi đất mới. Công việc hiện đại
hóa nó đòi hỏi rất nhiều tiền bạc và thời gian. Các phương tiện khai
thác ở đây hiện rất thô sơ. Thiếu nhân công châu Âu. Dân bản địa,
người Canaques, quen sống nhàn tản, mặc dù họ rất hiền lành chất
phác. Bẳn thân tôi lại đang rất mỏi mệt và đau ốm. Vài năm nữa, tôi
lại giao công việc lại cho con trai tôi và hó sẽ trình bày tình hình với
ngài Georges Dytteville... “
Bức thư làm Stephanie sôi máu. Nàng thấy rõ nếu cứ để tình
trạng như thế này thì việc kinh doanh ở đảo không sao tiến triển được.
Nàng thấy cần phải sang xem xét tình hình tại chỗ, thuyết phục mọi
người ở đó và thực hiện cải tiến công nghệ bằng mọi giá, trang bị kỹ
thuật hiện đại...