nói thêm, nếu phu nhân định mời những vị khách kia đến ăn tối, xin
phu nhân cho tôi biết trước để tôi liệu.
Đúng là thái độ khiêu khích! Stephanie không nhịn được, quật
mạnh khăn xuống bàn, giận dữ đứng phắt dậy, cặp mắt tóe lửa nhìn
thẳng vào mắt René, nhưng René làm như không thấy, thản nhiên
bước ra cửa.
- René!
René vẫn thản nhiên mở cửa, điềm tĩnh bước ra ngoài, coi như
không nghe thấy vợ gọi. Anh ta đã biến thành vừa câm vừa mù vừa
điếc! Stephanie cắn ngón tay, lẩm bẩm một mình:
- Mình sẽ không chịu! Mình không muốn chịu nhún. René phải
hiểu mình... Mình buộc anh ấy phải hiểu... Còn anh ấy vẫn ngoan cố,
mình sẽ tiếp Vaudières tại đây. Mình sẽ tậu bằng được khu đất ở
Chesnay!
Tối hôm ấy, Stephanie thấy chồng về, nàng không buồn hỏi xem
ngày hôm ấy chàng có gì vui không. René tỏ ra vẫn đẹp trai, duyên
dáng và đáng yêu như mọi khi. Chàng hỏi vợ nên nhận hay thoái thác
lời mời đến dự buổi vũ hội ở biệt thự nữ công tước Lozencoise.
Không muốn gây chuyện thêm, Stephanie nở nụ cười rất tươi,
bảo chồng rằng nàng sẽ rất vui đến dự buổi vũ hội ấy. René nghiêng
mình cảm ơn vợ tỏ ý chàng rất sung sướng thấy nàng cũng muốn dự.
“Mình đành đầu hàng vậy - Stephanie thầm nghĩ - Mình có mong
ước gì đâu, ngoài việc làm cho chàng vui. Rồi chàng sẽ phải hiểu như
thế, sẽ chiều mình và niềm nở tiếp những khách kinh doanh của
mình”.
Nhưng trong khi nghĩ thế, nàng lại càng thấy ghét nữ công tước
Lozencoise. Bà ta góa chồng, công tước Wedborg, nhưng còn rất trẻ.
Đó là một phụ nữ tóc vàng vô cùng xinh đẹp, được nam giới kháo
nhau là “người phụ nữ mặc áo có cổ rộng nhất Paris!” Đã một thời
gian dài Lozencoise là nhân tình lén lút của René, ngay từ hồi Agnès