còn sồng. Stephanie rất ghét bà ta vì mỗi lần hai vợ chồng nàng gặp bà
ta trong một cuộc hội họp đông người nào đó, Lozencoise đều tỏ thái
độ thân mật quá mức với René và hai người trò chuyện theo kiểu nói
như ngầm ám chỉ những kỷ niệm ân ái với nhau, Stephanie rất khó
chịu thấy Lozencoise lẳng lơ quá đáng, cổ áo bao giờ cũng mở rất
rộng, chỉ vừa đủ che núm vú, còn cả nửa trên cặp vú nhô hẳn ra ngoài,
miệng thì bôi son đỏ chót và lúc nào cũng như sắp hôn người đàn ông
đang tiếp chuyện bà ta.
Cặp mắt Lozencoise nhìn René như muốn nói với chảng: “Em
yêu anh. Em không thể quên anh. Bất cứ lúc nào anh muốn, em cũng
sung sướng được chiều anh. Thân xác em đang khao khát thân xác
anh. Cặp môi em đang khao khát cặp môi anh!”
Một lần sau cuộc vũ hội René gặp “mụ ta”, Stephanie đã to tiếng
với chồng. René chỉ cười... nhưng chuyện đó đã lâu rồi, nàng chỉ còn
coi là một kỷ niệm êm ái. Vì nàng ghen với “mụ ta” thì đúng là điên
rồ. Nàng là vợ của René và nàng biết René chỉ yêu một mình nàng.
Tuy nhiên Stephanie vẫn lấn cấn thế nào đó mỗi khi chồng gặp
Lozencoise. Chính vì vậy hàng tháng, “mụ ta” đều gửi thiếp mời hai
vợ chồng nàng đến dự vũ hội ở nhà mụ.
Mọi lần Stephanie đều khoái thác, nhưng hôm nay vì muốn làm
lành với chồng nên nàng chiều chàng, bằng lòng đi dự. Nàng thầm
nghĩ: “Em bằng lòng đi với anh đến nhà mụ ta dự vũ hội chỉ vì anh
thích đến đó. Nhưng để đáp lại, anh cũng phải chiều em trong một số
việc”.
Khốn nỗi từ khi René chịu rời khỏi nhà để vợ tiếp khách kinh
doanh cũng như nàng chịu cùng chồng đến dự vũ hội ở nhà người đàn
bà đáng ghét, thì sự rạn nứt giữa họ cũng bắt đầu. Sự nhượng bộ nhau
tạo cho quan hệ giữa họ mất đi niềm tươi mát, sự thoải mái không thể
thiếu được trong tình yêu. Theo đà ấy cuộc sống chung giữa René và
Stephanie biến thành một thứ mỹ lệ giả tạo, một lớp sơn phết bên
ngoài để che giấu những bất đồng bên trong.