- Không! - Yann quát lên - Không phải thế!
Stephanie công nhận Yann phần nào có lý. Nàng tin René vẫn
còn yêu nàng trong khi nàng đã không yêu anh nữa. Nàng nghĩ đến
Boris: lúc trở lại với nàng, Boris còn cháy bỏng hơn, điên cuồng hơn.
Chàng say mê nàng đến mức năn nỉ nàng theo chàng sang Nga để
chàng không bao giờ phải xa nàng.
Stephanie lại nghĩ đến Yann. Trước khi gặp nàng, Yann đã ngủ
với hàng chục, hàng trăm cô gái, thổ dân có, lai có, da trắng có. Vậy
mà sau khi gặp Stephanie, Yann không còn thiết bất cứ ai khác ngoài
nàng. Yann chỉ yêu một mình nàng. Anh đã từng nói: “Ban đêm anh
gào lên để ghìm xuống nỗi khao khát em!” Và nhiều lần Yann hói:
“Từ khi nhìn thấy em, anh chỉ còn nghĩ đến em. Bất cứ cô gái trẻ trung
xinh đẹp đến đâu anh cũng không chịu nổi để cô ta nằm bên cạnh anh,
đụng chạm da thịt vào da thịt anh. Từ ngày có em, anh ghê tởm thân
thể mọi phụ nữ khác!”
Tình yêu của Yann có gì đó đặc biệt, ngoại lệ. Nàng xúc động
thầm thì:
- Yann, tình yêu của em! Anh biết đấy, cần phải...
Stephanie không dám nói: “Cần phải để em về và ngủ ở khách
sạn cho đúng phép. Người đời là người đời. Em đã theo anh về đây để
yêu anh... Bây giờ anh phải đưa em về khách sạn”.
- Em muốn về à?
- Mọi người đều biết em đến đây với anh. Ta cần giữ bề ngoài
một chút, anh hiểu không?
- Hiểu! - Yann nói và đứng dậy - Em cầm lấy!
Yann quăng lần lượt từng thứ đồ lót nàng đã tìm thấy ở khách sạn
và thay vào người trước lúc đến đây.
- Và đây là áo!
Yann sửa lạì áo nàng, cài khuy, vuốt cho thẳng. Nét mặt anh giận
dữ và lạnh lùng đến sợ.