suy nghĩ của René. Dường như câu mẹ chàng nói vẫn luôn thầm thì
bên tai chàng:
- Con thuộc dòng họ cao quí Guinchamp. Con đẹp trai. Con phải
được quyền hưởng mọi thứ!
Bao nhiêu ngày trôi qua, Stephanie vẫn chưa dám đem câu
chuyện ra nói với chồng. René đã biến nàng thành một kẻ nhút nhát.
Một hôm René về nhà nét mặt hớn hở, niềm vui lộ ra tràn trề:
- Em yêu quí! Vậy là cuối cùng vẫn phải dựa vào một quân nhân!
Mọi thứ sắp thay đổi rồi!
Chắc hẳn René nói đến thống chế Mac Mahon, vừa được bầu làm
tổng thống nước Cộng hòa Pháp. Nàng đã định bật lên một câu phẫn
nộ. Bởi chính đám quân nhân đã để quân Đức tràn vào nước Pháp.
Cuối cùng phải một nhân vật dân sự, ông Thiers, cứu nguy, đẩy được
quân Đức ra ngoài. Vậy mà không hiểu tại sao ông ta lại bị buộc phải
từ chức. Nhưng nàng ghìm lại, nói bằng giọng ngọt ngào:.
- Anh cho rằng như thế là hay ư?
- Chỉ vài tháng nữa là anh sẽ được thăng đại tá!
Nàng đột nhiên khinh bỉ thói tự cao tự đại vô căn cứ của chồng.
Nhưng nàng chỉ nói:
- Thì đã sao?
Mắt René sáng lên:
- Còn sao nữa? Vài năm nữa anh sẽ được phong tướng! Anh sẽ là
người được xã hội trọng vọng kính nể. Đúng là em đứng ngoài lề cuộc
sống. Nếu anh chọn con đường binh nghiệp thì chính là vì anh sẽ đạt
được vinh quang lớn trên con đường ấy cho thỏa nỗi ao ước.
- Thôi được, anh có những ao ước của anh thì em cũng có những
ao ước của em. Em sống, em tồn tại và em tính toán.
René nhún vai, cau mày. Tại sao vợ chàng lại nói bằng cái giọng
ấy? Việc thông chế Mac Mahon lên chức tổng thống đang mở ra bao