René choáng váng. Chàng không sao hiểu nổi:
- Cuộc sống của em cũng là cuộc sống của anh! Em chưa hình
dung ra được đâu. Bao giờ anh được phong tướng, em sẽ tha hồ vinh
quang, oai vệ. Em sẽ là một phu nhân quyền quí...
- Anh vội vã quá đấy. Hiện giờ anh cũng chưa được là đại tá.
- Khi thống chế Mac Mahon đứng đầu nhà nước thì chuyện anh
thăng chức là chắc chắn. Xưa nay ngài đối với anh rất tốt...
- Mac Mahon! Em đã gặp ông ta ở Sebastopol trên lũy pháo đài.
Chính ông ấy đã tháo huân chương trên ngực ra gắn lên ngực bác
Pompette và nói rằng bác ấy xứng đáng đeo tấm huân chương kia hơn
ông ấy! Mà như thế là đúng! Pompette là con người tuyệt vời!
- Một nữ cấp dưỡng quèn!
Stephanie tái người. Nàng chằm chằm nhìn René khiến mặt
chàng đỏ bừng. Chàng nói rất khẽ:
- Xin lỗi! Anh nói quá lời. Tha lỗi cho anh. Anh không định nói
thế...
Stephanie biết René không định hạ thấp người bạn gái thân thiết
của nàng. Nhưng như thế lại càng đáng buồn. Mấy chữ “Cấp dưỡng
quèn” khinh bỉ thốt ra khỏi miệng chàng đâu phải do cố tình mà chỉ là
bột phát một cách bản năng.
- Không. Tôi không tha thứ cho anh, René! Anh không có quyền
dùng giọng khinh bỉ như thế để nói về một anh hùng. Một anh hùng
đích thực.
- Không. Em hãy tha thứ cho anh, em phải tha thứ cho anh - René
ngắt lời vợ - Và em nên biết rằng em tiếp tục dùng cái giọng ấy, anh sẽ
không kiềm chế nổi đâu.
Stephanie im lặng, một kiểu im lặng đáng sợ.
- Dù anh hùng hổ đến đâu, dọa dẫm đến đâu, thô bạo đến đâu,
anh cũng không có quyền sỉ vả chúng tôi, những người cấp dưỡng.