Anh khinh bỉ bác Pompette tức là anh khinh bỉ tôi. Chính nhờ bác ấy
mà tôi đã cứu anh thoát chết. Và anh sống sót cũng nhờ cả Boris...
- Im! Cô đừng nhắc đến tên cái thằng nhân tình ấy của cô ra đây.
- Tại sao? Bởi hai chúng ta đang tính sổ với nhau kia mà? - Nàng
lấy giọng thơ ngây nói - Boris đã cứu anh bằng cách dùng tay không
chặn lưỡi kiếm bổ xuống ngực anh. Anh không thích Boris làm như
thế thì anh cũng chẳng thể làm gì khác. Lúc nãy anh nói đến vinh
quang, đến thăng quan tiến chức, nhưng tôi phải nhắc để anh nhớ rằng
anh sống được đến ngày hôm nay và lại còn thăng quan tiến chức
chính là nhờ công của ba người: Pompette, Boris và tôi!
René đẩy đĩa thức ăn ra, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào
mắt Stephanie. Nàng cũng quắc mắt nhìn lại, không chịu kém.
- Thôi được, tôi tạm cho rằng những câu cô nói vừa rồi là chưa
suy nghĩ chín chắn. Nhưng tôi xin nói cô rõ. Vợ tôi, phu nhân
Guinchamp, không bao giờ một thân một mình đi đến tận nơi cuối
biển chân trời như thế.
- Tôi có lý do mà không phải chỉ có một lý do. Tôi có những sở
hữu đất đai bên đó, tại đảo Nouvelle Caledonie.
- Đã có người trông coi, không cần đến cô phải sang.
- Anh nói đùa!
- Tôi hoàn toàn không đùa! Tôi là chồng cô và tôi có những
quyền của người chồng.
- Quyền! - Nàng mỉa mai nói.
- Tôi có thể cấm cô đi.
- Anh không cấm được! - Nàng nói và đứng phắt dậy.
René cũng đứng lên, cố giữ điềm tĩnh. Chàng thay đổi nét mặt,
làm ra vẻ dịu dàng, trìu mến. René tiến lại gần vợ, định ôm nàng.
Chàng đóng vai kẻ tán tỉnh, vai kịch chàng dóng rất giỏi và bao giờ
cũng thành công. Stephanie lại thấy chồng trẻ trung, đáng yêu như