nhiêu triển vọng rực rỡ cho con đường thăng quan tiến chức của
chàng, vậy mà Stephanie lại giở giọng chua chát như vậy?
- Em nói thế là ý làm sao? - René nói giọng kiêu kỳ.
- Là ý em sẽ sang Nouvelle Caledonie. Bên ấy đang rất cần em.
Em không thể không đi.
René sửng sốt... Chàng chớp chớp mắt như thể chàng không cho
là mình nghe đúng:
- Em điên rồi!
Stephanie vẫn cầm nĩa điềm tĩnh nói:
- Chưa bao giờ em tỉnh táo như lúc này. Em không điên hơn cái
hôm em quyết định... đi theo anh ra mặt trận! Nếu như ngày đó em
không cứu mạng anh trên cao nguyên “bao cát” thì hôm nay anh chẳng
có được những ao ước như anh vừa nói. Em không điên chút nào hết.
Vợ anh sẽ đi Nouvelle Caledonie!
Nàng nói bằng giọng chọc tức chồng. René vẫn cau mặt.
- Nhưng địa vị của anh...
Lại sắp giở cái giọng kênh kiệu đó ra đây! Stephanie thầm nghĩ
và nàng quyết định khôi phục tính ngang tàng của cô cấp dưỡng
Phanie ngoài mặt trận.
- Anh biết không anh giảng dạy ở trường sĩ quan. Anh làm việc
trong Hội đồng Quốc phòng. Nhưng em đứng bên ngoài đám hề sân
khấu ấy. Em yêu anh, yêu say đắm tha thiết vì anh chứ không phải vì
những huân chương trên ngực anh, vì đôi lon cấp tá trên vai anh. Em
biết nói thế làm anh bất bình, nhưng em không cần. Anh đã hủy hoại
mọi thứ. Em cần phải tự giải phóng. Em phải đi khỏi đây anh hiểu
chưa? Em muốn được hít thở tự do, được sống, bởi vào tuổi bốn mươi
người ta vẫn sống. Em chưa phải bà cụ già nhưng anh lại muốn em
thành một cái xác ướp! Một đại tá phu nhân. Một đại tá phu nhân thì
để làm gì kia chứ? Anh hãy sống cuộc sống của anh, em không quan
tâm. Và anh hãy để em sống cuộc sống của em, theo cách em muốn.