“Ôi, em đã từng yêu anh biết chừng nào!” Stephanie thầm nghĩ
lúc âu yếm thọc tay vào làn tóc chàng. René đặt đầu lên ngực nàng và
Stephanie nghe rõ hơi thở nồng ấm và đều đặn của chàng. Một nửa
trọng lượng thân thể chàng đè lên nàng, một bên đùi chàng gấp lại đặt
lên bụng nàng. Stephanie thở một hơi rất dài.
René cựa mình, duỗi thân thể lên người nàng, một chân nằm giữa
hai chân nàng. Tay René ôm ngang người nàng. Stephanie nhắm mắt.
Nàng không buồn mà thả hồn về dĩ vãng với đôi chút luyến tiếc. Biết
làm sao được? Cuộc sống là như vậy!
Hôm sau, đinh ninh là đã chinh phục được vợ, René âu yếm nhìn
nàng, thì thầm:
- Stephanie! Em suy nghĩ lại rồi chứ?
Nàng ngập ngừng như thể chưa hiểu chồng nói gì:
- Chuyện gì, anh?
- Chuyện hôm qua em nói với anh ấy.
Stephanie nói bằng giọng thản nhiên, không chút gây sự:
- Em đã bảo em đi mà lại. Nghĩa là em sẽ đi.
Nằng thấy nét mặt chồng căng lên bất động. Những ngón tay từ
từ nắm lại. Khi chàng đã ghìm được cơn thịnh nộ, chàng nói điềm
tĩnh, hơi mang chút đe dọa:
- Chưa đâu. Chúng ta chưa quyết định đâu.
- Riêng em thì quyết định rồi - nàng nói dứt khoát.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau đầy thách thức,
René thoạt đầu năn nỉ, thấy không có kết quả, chàng chuyển sang
đe dọa. Stephanie điềm tĩnh nghe. Cuối cùng nàng nói bình thản:
- Tôi mong rằng anh sẽ không dùng những biện pháp mà anh gọi
là biện pháp quyết liệt. Không đạt được gì đâu. Tôi nói một lần này để
mãi mãi không bao giờ phải nhắc lại nữa. Tôi có tính đã định làm gì là
sẽ làm bằng được, không ai có thể ngăn cản. Nếu xẩy ra chuyện gì thì
chỉ là lỗi tại anh thôi. Tôi sẵn sàng bỏ nhà ngay lập tức. Nếu anh sử