“phu nhân Guinchamp” lên đường may mắn, sớm làm xong công việc
kinh doanh để trở về Pháp.
Hôm nay tại cảng Marseille, cuộc đưa tiễn vô cùng rầm rộ. Thảm
trải đỏ rực. Trai thanh gái lịch, các quan chức địa phương, khách thân
tình từ Paris theo tiễn xuống đây, đứng chật trên bến cảng. Stephanie
bây giờ càng hiểu thêm bản chất René, tại sao chàng lại làm tất cả
những nghi thức đó, mặc dù chàng thừa hiểu, thực chất đây là một
cuộc “bỏ chồng” của Stephanie !
Con tàu xa dần bến cảng. Stephanie đứng trên boong, vẫy khách
đưa tiễn đứng đen nghịt trên bến.
Rồi đột nhiên nàng bật cười. Mượn kim loại kền làm cái cớ, lá
thư của Yves Kendelec làm cái cớ, nàng lại trở về là cô thiếu nữ
Stephanie de Boisnaudouin, cô gái suốt đời chỉ tuân theo bản thân!
Nàng trầm ngâm nhìn khoảng cách giữa bến kè và con tầu mỗi lúc một
xa dần. Vậy là nàng đang rời khỏi nước Pháp, ròi xa René.
Khi đã không nhìn thấy bờ nữa, Stephanie quay bước nhìn ra
khơi, hít làn không khí biển trong lành. Luồng mắt nàng bắt gặp Aimé
cũng đang nhìn “bà chủ”! Anh mỉm cười rạng rỡ.
- Anh đến đây! - Stephanie nói rồi cất bước.
Aimé theo chân nàng. Họ đứng lại bên lan can tầu, nhìn ra mặt
biển mênh mông hiền hòa, tiếng chân vịt chạy và những đám bọt trắng
rẽ sang hai bên mũi tầu.