- Mỗi khi tàu Arsfticaria sắp về anh bố trí một đứa trực ở bến
cảng Marseille để điện cho anh, anh biết ngay em đi chuyến tầu nào về
Paris. Anh lại bố trí một đứa đứng trực ngoài sân ga để báo anh biết
lúc nào tàu đến. Đơn giản vậy thôi, Stephanie. Vì anh quá yêu em.
- Nhưng tại sao là tàu Araucaria? - nàng lại hỏi.
- Vì đấy là tàu chạy chân vịt duy nhất của công ty em. René nhấn
mạnh đại từ “của em” để nói rằng Stephanie, vợ chàng mới thật sự là
linh hồn của công ty.
Stephanie sửng sốt. Nàng thầm nghĩ: “Vậy mình bỏ đi là đúng.
Do mình bỏ đi mà René nghĩ lại và càng thấy cần thiết có mình bên
cạnh hơn”. Bây giờ thì Stephanie không còn chút ý định kháng cự nào
nữa.
- René... - nàng thì thầm và đáp lại nụ hôn của chàng. René đã
nhấc bổng Stephanie lên, đưa sang phòng ngủ chung của họ. Bây giờ
Stephanie không hề cưỡng lại mà sung sướng buông thả cho chồng.
Nàng quên hẳn Yann, người trong suốt hai tháng qua lênh đênh trên
mặt biển lúc nào nàng cũng nhớ thương và khao khát.
René... bây giờ chàng đã nằm đè nửa người lên thân thể nàng
giống như sau những cuộc ân ái trước đây. Đầu ngả lên hốc vai nàng,
cánh tay co lại đặt trên ngực nàng, một đùi co lại, đè lên bụng nàng,
một đùi kẹp giữa hai đùi nàng.
Stephanie nghe rõ tiếng tim René đập, nhưng nàng cũng nghe
thấy cả tiếng chân bước ngoài hành lang: Aimé đã về, đang khuân
hành lý của nàng vào phòng dành cho bè bạn. René nằm yên, không
nhúc nhích. Stephanie không còn đủ can đảm để nói thẳng với chồng
rằng nàng đã quyết định từ nay thay đổi quan hệ với chàng. Mọi dự
định của nàng đã tan biến. Stephanie trở thành ngoan ngoãn, vâng chịu
đến mức nàng không dám cử động sợ làm René thức giấc. Sau cuộc ân
ái, bao giờ chàng cũng ngủ say sưa như thế này.
René hiểu, ngay lúc cùng Stephanie ra hành lang và chàng nhìn
thấy cửa gian phòng kia mở toang. Aimé với bác gác cổng đang khuân