các thứ vào đó.
Stephanie ngước nhìn René và nụ cười trên môi nàng méo xệch.
René không hề cau mày, không hề lộ ra một chút trách móc, vẫn nụ
cười âu yếm và cặp mắt đồng cảm:
- Sau một chuyến đi dài ngày vất vả, em muốn ngủ một mình.
Stephanie! Mười tám tháng mười ngày không một người đàn ông nằm
bên cạnh. Em đã quen với sự cô đơn trong khi anh cũng cô đơn. Bây
giờ em đã giống như mấy bà lớn, có phòng riêng chứ không dùng
chung phòng với chồng.
“René đã tính từng ngày!”
- Em thích như vậy tùy em. Lúc nào em vào gian phòng này -
René chỉ gian phòng chung của hai vợ chồng trước đây - tức là em vào
với chồng. Còn khi nào anh gõ cửa phòng em, có nghĩa anh yêu em và
muốn ân ái với em trước lúc ngủ. Tối nay em định ăn ở đâu,
Stephanie?
Stephanie ngơ ngác nhìn chồng, chưa hiểu.
- Tại phòng ông Guinchamp hay tại phòng phu nhân Guinchamp?
René đề nghị bữa tối nay là bữa tình ái và chỉ hai vợ chồng ngồi
ăn với nhau. Stephanie khuất phục và cuộc ân ái vừa rồi đã xóa đi mọi
kỷ niệm. Nàng quên hẳn đảo Nouvelle Caledonie cũng như cuộc sống
địa ngục giữa hai vợ chồng, trong thời gian trước khi nàng sang đó.
- Tùy anh - Stephanie thì thầm, mắt đắm đuối nhìn vào mắt
chồng. Nàng lại tìm thấy hạnh phúc tình yêu và tràn đầy hi vọng.
Bỗng Stephanie giật mình. Phải chăng mình lầm? Bởi nàng vừa
thoáng nhận thấy lướt qua rất nhanh trong cặp mắt René, một ánh lạnh
lùng và tàn nhẫn. Stephanie thầm nghĩ có lẽ mình trông lầm. Không!
René thật sự yêu mình và chàng đã thay đổi.
- Anh nói đùa thôi, Stephanie. Chúng ta sẽ ăn tối ở phòng chúng
ta. Em sẽ kể anh nghe về chuyến đi của em. Em sẽ nói rằng em rất nhớ