CÁI GIÁ CỦA TỰ DO - Trang 73

- Anh yêu em, Stephanie...
- Em yêu anh, Yann...
Họ thì thào trong tiếng thở dốc. Và câu nói của họ lặp đi lặp lại,

chen lẫn nhau, hòa quyện vào nhau, biến thành như một thứ lời ru đưa
đẩy họ bập bềnh trên làn sóng tình ái. Âu yếm ôm gáy Yann kéo lại
gần mình, Stephanie áp khuôn mặt anh vào mặt mình, cặp mắt anh vào
cặp mắt mình, cặp môi anh vào cặp môi mình. Khi hai cặp môi chạm
nhau nàng thì thào:

- Yann, tình yêu của em! Anh quyết định đi một mình, không cho

em đi cùng sao?

Yann lắc đầu, vục mặt vào làn tóc nàng, nói giọng trầm như dùng

hết toàn bộ hơi thở, nói bằng toàn bộ cơ thể anh:

- Anh yêu em, Stephanie. Em ở lại đây với cha anh, Moise và

Aimé, em sẽ an toàn, không sợ gì hết.

Ôi, lại vẫn những mê tín kỳ quái và ngu xuẩn! Trong khi anh

dũng mãnh thế kia, đàn ông thế kia, diệu kỳ hơn tất cả mọi người tình
nam nhi trên đời.

- Vậy ta đem họ cùng đi.
Yann sửng sốt. Anh dướn hẳn người lên nhìn nàng chăm chú.
- Ta sẽ đem họ cùng đi! - Stephanie nhắc lại - Bởi chúng ta không

thể xa nhau. Em phải đi với anh.

- Chúng ta phải đi với nhau?- Yann nhắc lại, cặp mắt điên dại

nhìn nàng say đắm - Em nói như vậy sao, Stephanie của anh?

Anh lại thả người lên người nàng, ôm chặt nàng.
- Em muốn như vậy sao, người tình tuyệt vời của anh?
- Sao, anh còn hồ nghi gì nữa, Yann?
Bây giờ đối với họ mọi thứ trên đời đều không quan trọng. Chỉ

còn tình yêu giữa họ.

***