Sau chặng đường ba chục cây số đầu tiên, đoàn người ngựa dừng
chân trên núi để xuống trại Paita nghỉ qua đêm. Nhưng Stephanie
không chịu.
- Em đòi đi để được sống ngoài trời, được ngủ ngoài trời như nhà
thám hiểm. Em hoàn toàn không muốn nhìn thấy những người da
trắng dưới đó. Em không muốn lại phải làm duyên với họ, đóng kịch
với họ...
Stephanie nói với Yann như vậy khi được biết năm 1858, mười
sáu gia đình đã đến vùng này và lập trại tại đây, dưới chân họ bây giờ.
Hiện nay dân số trong trại đã lên đến năm chục người. Chỉ cần một du
khách da trắng đến là họ lập tức tổ chức hội hè đón chào. Họ sẽ bầy vẽ
đủ thứ tiệc tùng, vui chơi để bộc lộ hết lòng hiếu khách của họ.
Chưa kể đoàn khảo sát của công ty Dytteville lại không phải là
đoàn du khách bình thường. Dân trên đảo này đâu đâu cũng biết tiếng
ông già Yves Kendelec và yêu kính ông... Stephanie không muốn thứ
gì khác ngoài sống bên cạnh Yann và yêu anh. Nàng chỉ muốn lúc nào
cũng có anh bên mình và chỉ hai người với nhau.
Ông già Kendelec vốn quen tác phong tù trưởng, đã chọn một
cánh rừng thưa thoáng đãng làm nơi đóng trại. Khi đám thổ dân
Canaque tháo dỡ hành lý trên lưng ngựa thồ, những cuộn vải bạt để
dựng lều, những chảo những nồi to để đun nước, nấu ăn, Stephanie
chợt nhớ đến Pompette và những ngày nàng theo bác ta làm cấp
dưỡng cho trung đoàn lính Bắc Phi ngoài mặt trận. Nàng nhớ đến
thung lũng Dobroudja, đến làng Chersonese.
Lúc Yann lay thử cây cột dựng lều xem đủ chắc chưa và bắt đầu
chăng dây thừng, nàng nhổm dậy đỡ anh một tay. Hai người cùng
dựng lên túp lều vải bạt của nàng.
- Bà đúng là có bàn tay vàng - Yann nhận xét khi thấy nàng tỏ ra
rất khỏe và rất khéo tay.
Stephanie bật cười: