- Yann - nàng dịu dàng nói.- Anh nên nhớ em là phu nhân
Dytteville. Chính anh đã muốn em là bà chủ, là Nữ chủ soái. Anh đã
yêu cầu em giữ cái tên đó thì em phải nhớ mình mang cái tên đó chứ!
- Stephanie! Tôi nghĩ đến ngày bà sẽ rời khỏi hòn đảo này! Ôi,
khủng khiếp quá! Tha lỗi cho tôi, phu nhân Dytteville! Tôi là kẻ thô
lỗ, tôi hoang dã quá...
- Tôi không tha thứ cho anh đâu...
- Stephanie - Yann thét lên đau đớn như thể anh đã đánh mất
nàng - Tôi sẽ quên những gì bà vừa nói. Tôi sẽ không ghen tị với quá
khứ của bà nữa. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta... Và chỉ còn
hai ta, em và anh! Lại đây, Stephanie, tình yêu của anh.
... Lúc buông nhau ra, họ đứng dậy kiểm tra lại túp lều rồi dạo
quanh khu đóng trại tạm thời. Đám thổ dân Canaque đã ngủ say sưa
dưới bầu trời đầy sao. Chỉ người da trắng là ngủ trong lều. Có bốn
chiếc lều vải. Lều lớn dành cho ông già Yves Kendelec, ba lều nhỏ của
Aimé, Yann và của nàng...
Nhưng Yann chui sang lều của nàng. Ngay đêm đầu mọi người
đều biết Stephanie và Yann ngủ với nhau. Người ta không cần giấu
giếm gì đám thổ dân Canaque.
Họ chỉ nhìn dáng điệu cử chỉ là họ đủ biết mọi thứ. Và họ coi đấy
là chuyện tự nhiên, thậm chí họ còn mừng. Chính ra, nếu Stephanie
không ngủ với người đàn ông nào họ mới thấy lạ. Nữ chủ soái đẹp như
thế và con trai tù trưởng vừa trẻ vừa khỏe như vậy! Hai người ngủ với
nhau là chính đáng. Trên những hòn đảo quanh năm chan hòa ánh
sáng và hơi nóng này, chuyện làm tình bao giờ cũng cuồng nhiệt và
đơn giản như ăn uống. Đàn ông thường xuyên phủ lên đàn bà và đàn
bà cười sung sướng được hiến dâng thân xác cho đàn ông. Trời sinh ra
đàn ông đàn bà để làm tình với nhau và đấy là chuyện hết sức bình
thường.
“Lúc về có lẽ mình phải giữ gìn hơn để đám da trắng đồng hương
khỏi dị nghị”, Stephanie tự nhủ. Nhưng nghĩ đến chuyện đó làm gì