Stephanie đưa mắt nhìn Moise. Nhưng Moise không nhìn nàng.
Qua cách nhìn của ông già quái dị đó, nàng có cảm tưởng như mắt ông
ta nhìn xuyên qua được núi đồi, cây cỏ, như ông ta đang nhìn thấy thứ
gì đó mà nàng không thấy. “Đúng mình mới là người dớ dẩn! Chuyện
đó mình có hiểu biết gì đâu mà định nhúng vào?”
- Ta dỡ lều chứ? - Nàng hỏi.
- Đấy không phải việc của phu nhân. Mời phu nhân ra kia rửa
mặt. Có sẵn ấm và cả cà phê. Tôi đã dỡ lều của tôi rồi và bây giờ tôi ra
dỡ lều của cha tôi - Yann nói.
Nàng rất muốn được tham gia vào việc dỡ lều và gấp những tấm
bạt, nhưng để giữ uy thế trước đám dân Canaque nàng đành nhịn.
Nàng không thể sống như cô cấp dưỡng Phanie mà phải là phu nhân
Dytteville, Nữ chủ soái của họ. Ngay kiểu sống của nàng mấy hôm
nay cũng đã làm họ ngạc nhiên: tại sao không thấy nàng quát tháo,
đánh đập mọi người như các bà chủ khác ở Nouméa. Tại sao nàng
không suốt ngày chăm lo xống áo, trang điểm, nữ trang quí giá như
những “bà Tây” khác ở đất thuộc địa này?
Đám phu thổ dân Canaque thoáng có chút nghi ngờ về uy thế của
nàng. Tại sao Nữ chủ soái không che mặt để những tia nắng chiếu đốt
khỏi làm xấu đi nước da nuột nà? Và tại sao mỗi khi nói năng với họ,
sai bảo họ điều gì, Nữ chủ soái lại vui vẻ. hiền lành như thế? Thậm chí
Nữ chủ soái còn cảm ơn họ! May mà Aimé đã cứu vãn tình thế. Anh
là người da trắng, là “ông Tây”, nhưng bao giờ cũng kính cẩn, lễ phép
một cách cường điệu với nàng.
Đám thổ dân Canaque rất nể sợ Aimé, và thấy anh nể sợ Nữ chủ
soái, nên họ nể sợ nàng đặc biệt. Họ thấy lúc phu nhân Dytteville cùng
Yann đến gần Aimé, ông này vội vã mở ghế gấp ra mời bà ngồi. Thoạt
đầu, Stephanie hơi ngạc nhiên, nhưng Aimé lập tức nói ngay. Anh nói
rất khẽ:
- Hôm qua bà chủ ngồi ăn trên bãi cỏ. Đấy là bà chủ muốn nếm
thử không khí của chuyến đi. Nhưng từ hôm nay sẽ không thế. Bà chủ