phải ngồi ăn đàng hoàng, có bàn có ghế cẩn thận. Xin bà chủ tin vào
tôi và làm theo đúng như tôi bố trí. Bà chủ không được quên bà là “bà
chủ” ở đây!
Stephanie biết Aimé không tán thành nàng tham gia chuyến đi
xuyên rừng xuyên núi dài ngày này. Nhưng vì nàng đã quyết định đi,
anh phải tuân theo, nhưng Aimé quyết giữ gìn uy thế cho nàng trước
đám thổ dân.
Stephanie thầm nghĩ: “Aimé thừa biết mình từng là nữ cấp dưỡng
Phanie, thừa biết hiện giờ mình là nhân tình của Yann! Vậy Aimé nghĩ
sao về chuyện đó?” Nàng nhìn Aimé, cố phát hiện ý nghĩ thầm kín của
anh nhưng không nổi. Nét mặt Aimé vẫn bí hiểm như mọi khi. Câu
nói vừa rồi ý muốn nói nàng không được bỏ qua ranh giới phân cách
nàng và đám thổ dân Canaque. Không được xóa nhờa phân cách về
mầu da, về địa vị xã hội!
Aimé bưng tới chiếc khay, trên có thức ăn điểm tâm, một ấm cà
phê và hai chiếc tách men sứ. Y hệt như anh thường làm hồi ở trên tầu
Araucaria mỗi buổi sáng, vẫn hai khoanh bánh mì phết bơ và một
khoanh phết mứt hoa quả, trước những cặp mắt thán phục và kính cẩn
của đám thổ dân Canaque. Thấy Aimé trịnh trọng như vậy, Stephanie
hơi bối rối. Nàng quay sang nhìn Yann. Yann nói rất khẽ:
- Ông Becave làm như vậy là đúng. Đấy là nghi lễ buổi sáng dành
cho Nữ chủ soái! Bà là Nữ chủ soái! Hãy luôn nhớ là như thế.
- Kính mời phu nhân Dytteville! - Aimé nói và kính cẩn đưa tay
trỏ chiếc ghế gấp.
- Cảm ơn Aimé, nàng nói.
- Đội ơn bà chủ! - Anh nói và nháy mắt để nàng quên đi hai chữ
“cảm ơn”.
Aimé khúm núm ngồi ghế bên cạnh, cùng ăn điểm tâm với “bà
chủ”, sau đấy tự tay mang tách đĩa, ấm cà phê đi rửa. Rồi anh bước
đến trước mặt tù trưởng Yves Kendelec, cúi đầu chờ lệnh ông già.