Mỗi khi có ai nói với họ, hoặc ông già Yves Kendelec, hoặc Aimé hay
một thổ dân Canaque nào đó, Stephanie và Yann phải cố gắng lắm mới
thoát khỏi thế giới riêng của họ để trở về với thực tại.
Đến sáng ngày thứ tư thì mọi chuyện bắt đầu. Stephanie nhìn
thấy cách nàng chừng hai chục mét, Moise ngồi xổm, tựa lưng vào
một gốc cây, đang chờ nàng chui trong lều ra. Stephanie đã quen với
cảnh tượng đó. Khi Moise thấy nàng bước ra, ông ta đứng dậy, đi ra
chỗ ông già Yves Rendelec. Bữa điểm tâm do Aimé chuẩn bị và bưng
đến cũng chính xác như đồng hồ.
Đưa mắt tìm Yann, nàng thấy anh đang giận dữ quát tháo đám thổ
dân Canaque. Nàng biết phải nghiêm khắc tối đa với đám thổ dân mới
bắt họ luôn ở thế tuyệt đối sợ hãi và phục tùng. Họ chỉ là những đứa
con nít và chủ da trắng là cha mẹ họ. Đám thổ dân đang nem nép run
sợ nghe “ông chủ Yann Kendelec” quát tháo thì thấy Nữ chủ soái, phu
nhân Dytteville xuất hiện. Họ liếc mắt nhìn sang nàng.
Lập tức Yann quay phắt đầu lại và rảo bước về phía nàng. Đôi
chân, đôi vai, bộ hông và dáng đi của Yann gợi nàng nhớ lại cuộc làm
tình dữ dội của họ ban đêm. Yann nắm lấy tay nàng, dẫn đến bên nồi
nước nóng đang đặt trên bếp lửa.
- Chúng phạm lỗi gì vậy? - nàng hỏi.
- Chúng buộc yên thồ không chặt. Tôi tình cờ bắt gặp.
- Lúc thít dây dưới bụng ngựa chàng?
- Đúng thế!
Yann nói dối. Stephanie biết, bởi lúc nãy nàng nhìn thấy vẻ mặt
đám thổ dân có gì đó không bình thường và lúc này, nụ cười trên môi
Yann gượng gạo. Nếu chuyện chỉ có thế, tại sao Yann phải kéo nàng ra
xa bọn thổ dân? Rõ ràng anh không muốn nàng biết sự thật.
Lúc Yann sang chỗ Moise giúp ông ta đóng kiệu cho ông già
Yves, nàng khẽ hỏi Aimé:
- Có chuyện gì vậy?