Aimé mỉm cười, hờ hững đáp:
- Hai tên thổ dân Canaque đã bỏ trốn.
Stephanie không hỏi thêm gì nữa. Vì câu trả lời của Aimé đơn
giản và thản nhiên như khi nàng hỏi: “Anh ngủ có ngon không?” và
anh ta đáp “Ngon!”
Hôm đó cũng tương tự mọi hôm khác, mặc dù trong lòng
Stephanie còn băn khoăn về chuyện hai thổ dân Canaque bỏ trốn.
Nàng không dám hỏi thêm Yann tuy biết anh ta cũng đang băn khoăn
chuyện đó. Anh không nói, nàng cũng chẳng hỏi. Vả lại chuyện hai
thổ dân Canaque bỏ đi nói cho cùng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm.
Họ muốn đến thăm người quen gần đây hoặc đi có mục đích gì đó
riêng tư. Băn khoăn làm gì? Không, đấy không phải chuyện bình
thường.
Tối hôm đó, lúc Stephanie trở về lều, một đàn dơi rất đông ào ào
bay lượn hung hãn xung quanh nàng. Những con lớn mầu xám, những
con nhỏ mầu đen. Ban đêm, dơi bay đi kiếm hoa quả thì có gì là lạ.
Nhưng sao chúng tập trung đập cánh hung hãn xung quanh nàng? Hay
tại rừng nơi đây rậm rạp hơn mọi chỗ và trại của họ đóng ở cánh rừng
thưa nên chúng thấy nơi này thoáng mát, bay đến?
Đêm yên tĩnh. Bầu trời xanh thẫm, thăm thẳm. Đúng lúc Yann
sắp sửa đi vào Stephanie thì bỗng có một luồng gió thổi rất mạnh kèm
theo tiếng rú rít nghe như tiếng cú kêu lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiếng
gió rít không làm nàng ngạc nhiên gì mấy, nhưng Yann thì bật dậy,
ngồi lên bụng nàng.
- Anh yêu... - nàng thì thào, duỗi phần người đang bị đè dưới thân
thể người tình bây giờ được nới lỏng ra.
- Không có gì đâu, em yêu. Mai chúng ta đóng trại gần mỏ Thio
và sẽ không có dơi, không có gió rít nữa. Vùng đó toàn đầm lầy.
Yann lại nằm xuống tiếp tục cuộc làm tình. Đêm đó anh không ra
khỏi lều. Anh vẫn ân ái với Stephanie hai lần như mọi đêm. Mãi lúc