đường. Mặt đất bắt đầu phẳng và ướt át. Phải chăng đây là bãi lầy rồi?
Mặt đất phủ những mảng dương xỉ xanh ngắt. Lần đầu tiên đoàn người
ngựa cảm thấy đang đi bên trên mọi thứ, giữa nơi thoáng đãng.
Con đường vẫn lên dốc xuống dốc nhưng đã thoai thoải. Bầu trời
xanh thẳm, cao vút. Gió thổi hây hây, Stephanie cảm thấy người lâng
lâng nhẹ nhõm. Không trung thoang thoảng mùi i-ốt. Nàng thấy thấp
thoáng biển ở rất xa, ló ra giữa những ngọn đồi thấp. Nàng nhìn thấy
cả sóng biển tung bọt trắng xóa tạo thành một vòng cung, chắc do
nước biển đập vào vành đai san hô.
Yann ôm sát nàng, vai anh chạm vào vai nàng. Anh cầm tay nàng,
thầm thì:
- Anh yêu em biết chừng nào, Stephanie!
Stephanie ngước mắt nhìn mắt anh, miệng anh.
- Chúng ta dừng chân ở Thio có lâu không?
- Hoàn toàn tùy em. Sáng mai chúng ta sẽ đi săn hoẵng. Chiều ta
xuống thăm mỏ. Chỉ vài ngày là em thấy chán thôi mà.
***
Đột nhiên một tấm vải chụp vào mặt nàng. Stephanie không kịp
kêu, miệng nàng đã bị bịt kín bằng một nắm giẻ. Cả Yann và bốn tên
thổ dân Canaque không hề biết, bởi họ không nghe thấy. Họ đang chạy
xuống chỗ con hoẵng vừa bị trúng mũi tên, đang nằm rỉ máu dưới khe
núi. Stephanie hối hận đã không chạy theo họ.
Liền sau đó hai tay nàng bị hai kẻ nào đó quặt ra sau lưng, trói
lại. Hai chân nàng cũng bị trói chặt. Nàng bị nhấc bổng lên. Chắc chắn
đám gian phi đã nấp rình ở đây từ sáng sớm, đợi lúc nàng đi một
mình, không có ai bên cạnh. Sáng nay lúc Yann đi săn hoẵng anh hỏi
nàng có đi không. Nàng bảo không, nhưng sau nghĩ thế nào lại chạy
theo họ, không báo Aimé biết. Nàng chạy đến đây thì bị đám gian phi
nấp sẵn bắt cóc.