Bọn bắt cóc vác nàng chạy len lỏi dưới bóng cây. Nàng thấy mỗi
lần lên dốc hay xuống dốc, có hàng chục bàn tay lướt trên người nàng.
Chúng đem nàng đến một nơi không ai biết ở giữa đảo, tới một thung
lũng lọt thỏm giữa hai rặng núi đá cao...
Đột nhiên Stephanie thoáng nghĩ một điều khiến nàng yên tâm
đôi chút: chắc bọn thổ dân này bắt cóc nàng để lấy tiền chuộc! Trị giá
của nàng rất lớn, chúng biết thế. Nàng đã nghe nhiều chuyện về những
người da trắng bị thổ dân Canaque bắt cóc để đòi tiền chuộc. Nhưng
nếu không phải thế?
Nghĩ đến đó Stephanie rùng mình. Nàng cắn chặt núm giẻ đang
chẹn miệng nàng. Một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua óc nàng: “Eugénie
trả thù!” Nàng đã được Yann cho biết cô ta cũng là con một tù trưởng
và xưa nay tính tình kiêu hãnh. Cô ta sẵn sàng chia xẻ thân xác Yann
với bất cứ ai, miễn là anh không được vì một “con đàn bà” nào đó bỏ
rơi cô ta. “Ôi, Eugénie!” nàng run rẩy.