Thân hình chúng đều rất đẹp: vạm vỡ, cân đối, các bắp thịt nổi lên
cuồn cuộn. Sau khi bàn bạc một lúc, bọn chúng kéo nhau ra ngoài.
“Thế là hết! Mình nguy mất! Nhưng không, chưa chắc. Dù thế
nào nữa, mình phải hi vọng...” Stephanie thầm nghĩ. Một ý nghĩ làm
nàng yên tâm đôi chút. Nàng nhớ Aimé đã từng bảo nàng: “Dân tộc
Canaque không phải là dân tộc tàn ác. Đã bao nhiêu lần họ cứu những
người da trắng bị đắm tàu thuyền ngoài biển”. Nàng đã hơi yên tâm
đôi chút thì đột nhiên tiếng chân ngoài cửa làm nàng lại hốt hoảng.
Một người đàn bà thổ dân, dáng đi nặng nề, vóc to béo bước vào.
Stephanie nhắm mắt, để yên xem chị ta làm gì. Nàng ngạc nhiên
thấy người đàn bà Canaque thận trọng xem những vết xây xát trên
mặt, cổ tay, cổ chân nàng. Chị ta xem xét kỹ rồi định cởi áo quần
nàng, nhưng có vẻ rất lúng túng, bởi không quen với những khuy,
những móc, những dải buộc của phụ nữ da trắng.
Stephanie bèn tự cởi. Bây giờ nàng nằm khỏa thân trên ổ bằng lá
cây. Người đàn bà Canaque lấy dầu thuốc ra thoa lên những chỗ trầy
da của nàng. Stephanie thầm nghĩ: “Vậy là mình đoán đúng. Bọn họ
bắt cóc mình để lấy tiền chuộc. Chính vì thế, họ mới chữa chạy những
vết thương tích cho mình. Nhưng nàng lại rùng mình: nhỡ không phải?
Nhỡ nàng là vật để họ hiến tế thánh thần thì sao? Bởi rất có thể họ
muốn làm mình thành đẹp để hiến tế thần linh của họ?”
Khi đã thoa dầu thuốc lên những thương tích trên người
Stephanie xong, người đàn bà Canaque kéo áo phủ lên người nàng.
Stephanie mỉm cười mệt mỏi, dịu dàng hỏi:
- Cảm ơn. Tên chị là gì?
- Aravihi, thưa bà da trắng.
Vậy là chị ta biết tiếng Pháp. Có nghĩa chị ta đã từng tiếp xúc với
người da trắng, cần khai thác chị ta. Trước hết cần khen ngợi chị ta.
Những dân tộc chất phác này rất thích được khen.