phản lại tổ tiên.
- Phản! - Stephanie lặp lại như chưa tin là mình nghe đúng - Phản
lại ai?
- Phản bội Atai. Atai. Mahana. Bà sẽ gặp Atai.
Nàng chưa kịp hỏi thêm gì thì một người đàn ông Canaque bước
vào. Y mắng Aravihi gì đó rồi giận dữ trỏ ra cửa. Aravihi vội vã đi ra
và người đàn ông cũng ra theo. Stephanie hiểu rằng người đàn ông vừa
rồi là người có uy thế ở đây và y đã “lập lại trật tự!” Dù sao cuộc trò
chuyện ngắn ngủi của nàng với Aravihi cũng làm nàng yên tâm phần
nào.
Vốn dũng cảm và lạc quan, Stephanie luôn luôn nhìn về phía
triển vọng tốt và nàng tin vào sức mạnh của bản thân. Nàng thấy cậu
trai lai da trắng Napoleon kia, hiện bị coi là “phản bội”, là đi theo
người da trắng, tất sẽ đến lúc biết “Nữ chủ soái” của cậu bị bắt cóc và
đem giam giữ tại đây! Rồi Yann, anh thuộc đảo này như lòng bàn tay
và chắc bây giờ đang chia người đi sục sạo. Sớm muộn gì anh cũng sẽ
tìm đến nơi này... Stephanie đưa niềm lạc quan đi xa thêm nữa. Nàng
nghĩ đến lúc thoát ra khỏi đây, lại nằm trong vòng tay Yann. Toàn thân
nàng rạo rực khi nhớ lại những cử chỉ ve vuốt da thịt nàng của chàng
trai nồng nhiệt kia...
Dòng suy tưởng của Stephanie đang bay bổng thì đột nhiên bị rơi
đến “bịch” xuống đất. Khi nàng nhận ra bóng một người con gái lẻn
vào. Eugénie! Vừa rồi mải mơ màng, nàng đã quên bẵng mất kẻ quan
trọng kia: con gái một tù trưởng, cô gái kiêu hãnh, căm thù Stephanie
vì nàng đã độc chiếm Yann, khiến cô ta bị anh bỏ rơi! Chưa kể Yann
đã bắt quả tang cô ta “yểm bùa” nàng và đã trừng trị khiến cô ta phải
trốn đi. Và bây giờ cô ta đến đây để ăn mừng chiến thắng!
- Chào bà chủ! Eugénie cúi rạp đầu cung kính, hệt như cô ta vẫn
thường chào Stephanie mỗi khi nàng đến văn phòng đại diện của công
ty Dytteville tại thị trấn Nouméa.