- Tôi rất biết ơn chị, Aravihi! Chị làm rất giỏi, tôi thấy dễ chịu
hơn rất nhiều. Hai bàn tay chị đáng quí lắm. Nhờ hai bàn tay đó mà tôi
được dễ chịu như thế này. Hai bàn tay mềm mại, khéo léo và dịu hiền
biết bao.
- Làn da bà cũng mềm mại lắm, thưa bà da trắng! Lúc tôi đụng
vào tôi nghĩ da bà làm bằng cánh hoa và tôi tưởng như sắp làm rách,
bong ra và bay lên.
Stephanie nghĩ chị ta dùng chữ “làn da” để chỉ vải áo quần của
nàng chăng? Thứ lụa nàng may tấm áo này rất mỏng và nhẹ.
- Chị còn đến đây với tôi nữa chứ, Aravihi ?
- Nếu như người ta bảo và nếu như bà muốn.
- Ta rất muốn chị đến đây với ta. Ta rất mến dân chúng trên hòn
đảo của chị. Ta đến đây là để tìm hiểu và yêu mến các người.
Stephanie nói thành thật, nhưng trước hết nàng muốn gây cảm
tình với người phụ nữ thổ dân chất phác này và muốn chị ta đến đây
nhiều lần nữa.
- Tôi biết, thưa bà da trắng.
Câu trả lời của Aravihi làm Stephanie sửng sốt. Nàng nhìn vào
mắt người đàn bà Canaque như dò hỏi. Chị ta giải thích:
- Napoleon đã nói cho tôi biết. Bà là Nữ chủ soái!
Tim Stephanie đập rộn ràng. Nàng mừng rỡ. Sau bao nhiêu nỗi lo
âu, hoảng hốt... nàng thấy trào lên niềm vui không thể tả xiết. Vậy là
Aravihi biết Napoleon! Napoleon đã kể với người đàn bà này mình là
ai! Napoleon, cậu trai thổ dân tốt bụng đã vác nàng lội qua con ngòi
trên bãi lầy. Vậy là nàng không lo cô độc nữa. Nàng đã có cách tiếp
xúc với thế giới bên ngoài.
- Cậu ta rất đáng yêu, cậu Napoleon ấy. Tôi cũng quen cậu ta. Rất
quen ấy.
- Không phải đâu! - Aravihi lắc đầu và cặp vú để trần đồ sộ của
chị ta đung đưa - Nó không tốt đâu. Nó đi theo người da trắng. Nó