- Tôi không thể nói được. Bà chủ là tù binh của Atai. Ông ấy là
Mahana.
Lúc nói đến tên đó, Eugénie có một động tác rất lạ. Cô đưa tay
lên trán, đưa dần xuống mũi rồi xuống miệng, bịt miệng lại. Phải
chăng đây là cô ta làm dấu thánh? Giống như tín đồ Cơ đốc làm dấu
bằng cách vẽ cây thánh giá, thoạt đầu sờ trán rồi sờ vai rồi sờ xuống
ngực? Mahana là gì? Một cái tên người hay một cái chức tước?
- Ta muốn ra ngoài, được không, Eugénie? - nàng hỏi và đinh
ninh Eugénie sẽ trả lời là không được.
- Được. Tại đây bà chủ hoàn toàn tự do, thưa Nữ chủ soái!
“Tự do!” Làm gì có chuyện đó! Ta ra ngoài được nhưng sẽ bị
theo dõi nghiêm ngặt. Tuy nhiên điều làm nàng hơi yên tâm là
Eugénie vẫn gọi nàng là “Nữ chủ soái”.
- Bà chủ sẽ truyền cho tôi bí quyết chứ? Nếu bà chủ không
truyền, Atai sẽ bắt bà chủ phải phun ra cho tôi. Không ai dám cưỡng
lại Atai. Atai là người nhà trời.
- Vậy ta muốn gặp Atai. Ta muốn gặp người nhà trời. Ta sẽ bảo
ông ta là nếu đưa ta về Nouméa, ta sẽ mở hòm lấy bí quyết ra truyền
cho cô.
- Bà sẽ được gặp Atai.
- Bao giờ?
- Đến ngày lễ.
- Bao giờ đến ngày lễ?
- Etahitaaroa - Eugénie reo lên hớn hở.
Stephanie ân hận là từ sau khi đến Nouvelle Caledonie, nàng
không chịu học một số từ ngữ cần thiết của dân tộc bản địa Canaque.
Nàng sực nhớ, Aimé có kể nàng nghe dân tộc Canaque tính lịch theo
mặt trăng và nàng nhớ Aimé còn kể khi trăng tròn người ta gọi đó là
ngày Maitu.